Nơi đây, những kỉ niệm

41 LƯỢT XEM

Vào tháng 7 mùa hè, dọc trên con đường gần bờ biển,sát những ngôi nhà cao và nổi bật trải dài tạo thành một con dóc hướng về biển, đi xuống con dóc là một khu phố kiểu cổ khá yên tĩnh trước kia nơi đây là khu mua sắm bậc nhất tại thành phố ven biển này nhưng vì một số lý do nào đó nơi này đã trở thành một nơi ít dân sinh sống gần như chỉ có khoảng năm đến mười hộ gia đình sinh sống tại khu này.

Tuy vậy, một nơi như thế lại có một quán cà phê vẫn còn hoạt động trong khu phố ít dân này và đó cũng là nơi tôi cần tới. Vào mùa hè, bố mẹ tôi có công việc phải đi xa, họ đã nhờ một người bạn thân của bố chăm sóc tôi suốt kỳ nghỉ hè này, bố đã đưa tôi địa chỉ và bây giờ tôi đang trên đường đi đến ngôi nhà mới tạm thời này.

Sau hơn gần 5 tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt, tôi cuối cùng đã tới nơi được coi là khu phố bị bỏ hoang, đúng như lời đồn nơi này rất yên tĩnh, nó yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng gió lẫn tiếng sóng biển từ xa kia. Dao bước trước khi bắt đầu đi tìm nơi ở mới, tôi xuống một con dóc nhỏ hướng ra biển, gió thổi mát mẻ dù đang là mùa hè, hướng mắt ra biển xanh bao la có thể thấy cả đường chân trời, ngước xuống đất cũng thấy một màu xanh đậm, nhìn lên trên cũng có một màu xanh nhạt dù chúng khác nhau về độ tối của màu sắc nhưng nó cũng cùng một màu xanh. Trong suy nghĩ trước khi tới đây, tôi nghĩ nơi này khá nhàm chán nhưng giờ lại nghĩ nó cũng không hẳn quá tệ đối với tôi, đứng một hồi ở đó nhắm nhìn khung cảnh đầy yên tĩnh này mà khiến tôi quên mất việc đi tìm nhà bạn thân của bố, tôi nhanh chóng đi tìm ngồi nhà nếu không đến khi trời tối sẽ không có nơi ngủ.

Đi một lúc lâu, nhưng vẫn không hề thấy bất kì quán cà phê nào ở đây dù bố đã nói nó chỉ ở đâu đó ven biển, trời không nóng đến mức độ toát hết mồ hôi nhưng trời tối thì tôi chắc là ở nơi này rất lạnh lẻo. Tôi dừng chân tại một băng ghế gỗ gần đó, lấy chai nước lọc trong bao lô đeo đằng sau ra uống một ngụm rồi ngồi nghỉ ở đó. Một lúc sau, có một người đàn ông tầm cỡ ba mươi tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay dài cùng một chiếc quần tây đen đi ngang qua, tay cầm một bịt giấy đựng đầy thực phẩm, người đàn ông chợt nhìn qua tôi và chào hỏi một cách thân thiện.

-Cậu là người mới chuyển đến đây sao?

Giọng nói trẻ trung cứ như hai mươi hay hai mươi lăm tuổi phát ra từ người đàn ông.
Tôi bất ngờ, mỉm cười ngượng trả lời.

-Vâng ạ.

Người đàn ông cũng mỉm cười dịu dàng.

-Vậy à! Chào mừng đến với khu thành phố biển đêm nhé!

Tôi bối rối nói:

-C..cảm ơn.

Thành phố biển thì tôi biết vì sao lại có tên như vậy nhưng tại sao người đàn ông ấy lại gọi là “Thành phố biển đêm” thì tôi lại khá tò mò vì cái tên đó.

Cắt ngang sự tò mò của tôi là việc tìm ngôi nhà mới, ở nơi này rất ít người sinh sống vì thế người qua lại cũng rất hiếm nên tôi đuổi theo người đàn ông khi nảy để hỏi đường, cách này sẽ nhanh tìm ra hơn là đi lanh quanh tìm mò.

Tôi kêu lớn từ phía sau dáng người nho nhắn nhưng cao ráo của chú ấy.

-Chú ơi!

Người đó quay lại nhìn tôi.

-Cho cháu hỏi, chú có biết địa chỉ này ở đâu không ạ?

Chú nhìn vào tờ giấy ghi chú, rồi quanh lại nhìn vào tôi cười khúc khích. Bảo:

-À, là quán cà phê đó sao!

Chú ấy cũng biết về nơi tôi đang tìm là một quán cà phê, chắc chú ấy biết nó ở đâu.

-Đi theo chú, nhà chú cũng cùng đường đó.

Tôi vui mừng, mỉm cười rạng rỡ cảm ơn chú ấy.

Dọc theo con đường ven bờ biển, giữa hai ngôi nhà bán sách và hoa có một con hẻm cũng không hẳn nhỏ, đi sâu vào trong đó thì có nhiều cửa hàng hơn nhưng tất cả đều đóng cửa chỉ trừ một cửa hàng, đúng đó là quán cà phê vẫn còn mở cửa.
Quán cà phê này đã có từ rất lâu nên nó khá cũ kĩ dù thế những miếng gạch màu trắng sáng cùng những chậu hoa nhỏ nhắn đặt bên ngoài quán khiến ngôi nhà này trở nên nổi bật hơn các ngôi nhà khác. Nhìn thoáng qua cửa sổ bên trong quán, không mấy cũ kĩ nhưng điều nổi bật ở đây là được xây và thiết kế theo các quán cà phê kiểu cổ của nước Pháp, trong rất sang trọng, ở bên góc trái có một tấm bảng ghi “Nơi đây, những kỉ niệm”, tấm bảng đen bằng gỗ được treo ở trên.

Bước vào quán tiếng chuông leng keng vang lên nghe rất vui tai, ở trong quá tôi có thể ngửi được mùi cà phê lang tỏa khắp nơi, còn có mùi của gỗ và mùi thảo mộc được trồng ở trước cửa ra vào. Tôi ngẩn người trước khung cảnh đầy sang trọng và cổ điển của quán cà phê này, ngơ ngát một hồi một cô bé từ trong cánh của quầy bước ra, cô bé có một mái tóc đen dài, mái ngố, mặc một chiếc đầm trắng dài qua đầu gối cùng chiếc tạp dề màu đen, trông em ấy khoảng chín hay tám tuổi với giọng nói dịu nhẹ, trong trẻo nói.

-Mừng bố về!

Tôi bất ngờ khi nghe lời chào mừng của cô bé và điều chắc chắn là lời nói đó không phải nói với tôi mà nói với người đàn ông cao ráo sau lưng.

Quay lại nhìn, tôi thấy vẫn là gương mặt rạng rỡ của chú ấy vẫn chưa biến mất.

-Bố về rồi!

Tôi càng bất ngờ và nhận ra ngay đây chú là chủ là quán cà phê,vậy cũng có nghĩa chú là người chăm sóc tôi kể từ bây giờ đến hết hè này, chú đặt một tay lên vai tôi nói một cách trẻ con cũng với gương mặt tươi cười ấy.

-Đây là nhà của chú! Xin lỗi vì nói dối với cháu nhé.

Sau một lúc tôi ngồi trên quầy với một ly cà phê nóng do cô con gái nhỏ của chú ấy pha, tuy còn nhỏ nhưng nhìn cách cô bé pha cà phê trông rất chuyên nghiệp. Rồi chú từ trong cánh cửa khi nảy bước ra với một bộ đồ mới, chú mặc đồ khá đơn giản, chỉ mặc chiếc áo thun đen, cùng quần bó xanh đậm, với chiếc tạp dề đen giống như con chú.

Ngồi cạnh tôi, chú giới thiệu về chú và gia đình. Tôi nhanh chóng làm quen với không khí nơi đây, con của chú dẫn tôi lên phòng của mình, đi vào cánh cửa sau quầy, lên cầu thang ở cuối góc hành lang, ở tầng hai có tất cả là bốn phòng, hai phòng chắc của chú và cô bé, hai phòng còn hai là hai phòng trống chăng?

Cô bé đứng trước căn phòng ở cuối, và chỉ tay vào nói.

-Đây là phòng của anh ạ!

Em ấy nói với giọng trầm và lạnh khác với khi nãy có lẽ em ấy không quen nói chuyện với người lạ. Em quay đi khi tôi vừa nói cảm ơn, rất cảnh giác đối với tôi nên tôi thấy khá hồi hộp khi ở gần cô bé.

Mở cửa căn phòng, nhìn thoáng qua thì căn phòng trong rất sạch sẽ giống như nó đã được dọn dẹp trước khi tôi đến đây, có một cửa sổ ở giữa phòng, một cái gường có gối và mền ở trái một cái bàn ghế gỗ sát bên, đặt trước cửa sổ, nhìn rất hoang sơ nhưng kiểu dáng căn phong lại khiến tôi rất thoải mái. Đặt chiếc bao lô đang đeo lên trên bàn, tôi lấy ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới, xem lại những bức ảnh tôi đã chụp trước khi đến đây. Một lúc lâu, tôi quyết định sau khi tắm xong tôi sẽ dao quanh biển để chụp hình vì hiếm khi có dịp đi biển nếu không chụp sẽ rất uổng phí cảnh đẹp.

Chụp ảnh không đơn giản là sở thích của tôi mà còn là ước mơ của tôi, bố tôi đã kể cho tôi nghe về ông nội, tôi chưa bao giờ gặp ông lần nào vì khi ông mất lúc tôi còn rất nhỏ, theo lời kể của bố tôi, ông tôi đã từng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp các bức hình của ông rất nổi tiếng trong giới tranh ảnh nhưng sau khi qua tuổi năm mươi ông không còn đi khắp nơi chụp ảnh, bố nói rằng ông nội đã tới thành phố này khi nó còn thịnh hành và đây cũng là nơi mà ông đã từng bước tới và làm việc.

Cảm giác khi tôi vừa nghe xong câu chuyện như chuyện cổ tích ấy, trong lòng tôi nổi lên một tia sáng ước mơ nho nhỏ, phấn khởi tới tận bây giờ dù cho có nghe câu chuyện ấy bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng không hề chán nản. Khi được nghe kể về ông nội, tôi đã để dành tiền tết để mua chiếc máy ảnh đầu tiên của mình, học nhiếp ảnh từ sách cũ của ông, dần dần nuôi lớn ước mơ trong tôi, như thể là bản sao của ông ấy giờ tôi đã trở thành một nhiếp ảnh gia chưa tới mức chuyện nghiệp nhưng các bức ảnh của tôi được đăng trên mạng xã hội hay các tạp trí, sách báo lớn, điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi xuống dưới lầu, mở cánh cửa ra tôi lại ngửi thấy mùi cà phê nồng nặc tuy thế tôi không cảm thấy khó chịu vì nó rất thơm. Không khác gì khi ở ngoài phố, trong quán rất yên tĩnh nhưng lại có năm, sáu vị khách ở quán, tôi khá bất ngờ vì nơi vắng người như vậy cũng có khách nhưng sự bất ngờ lại trôi qua nhanh chống, tôi ra khỏi quán và đi theo con dóc ấy xuống gần bờ biển.

Bây giờ là sáu giờ chiều, khoảng thời gian này mặt trời sẽ lặng là lúc mà khung cảnh của khu phố ven biển ít người này trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tôi nghe nhiêu tin đồn của những người đã từng sống ở nơi đây rằng vào buổi tối nơi này sẽ trở thành một vương quốc đầy sao sáng, tôi nghĩ tôi sẽ ở ven bờ biển lâu một chút để xem tin đồn đó liệu có thật hay không.

Đi tới ven chỗ bờ cát tôi thấy bóng dáng người quen thuộc ngồi trên ghế gỗ sát hàng rào. Tôi tiến lại gần chỗ của người có dáng người quen ấy, tôi nhận ra người đàn ông đó, liền đi tới hỏi.

-Chú cũng thích cảnh này sao?

Chú ấy không có vẻ gì là bất ngờ vẫn gương mặt dịu dàng đó chú nhìn ra biển xanh mênh mông kia.

-Ừ! Cháu cũng thích nó mà đúng không?

Tôi ngồi xuống cạnh chú, trả lời nhẹ nhàng.

-Vâng ạ.

Rồi chú quay sang nhìn tôi, và thấy được chiếc máy ảnh đang cầm trên tay. Chú lại quay sang nhìn biển, sự yên ắng chúng tôi ngắm nhìn biển và lắng nghe tiếng sóng đánh tới tấp vào bờ.

-Cháu nhìn rất giống ông cháu thời còn trẻ.

Tôi bất ngờ hỏi lại.

-Chú biết ông cháu sao ạ?

Chú ấy cũng bất ngờ với câu hỏi ấy, có lẽ chú cũng không biết đến chuyện này.

-Bố cháu không nói với cháu rằng chú và bố cháu là bạn chí cốt à?

Tôi chợt nhớ ra vài ngày trước khi tôi đến đây bố từng nói chú ấy là bạn thân và là bạn thở nhỏ của bố, tôi đã quên mất điều đó. Một lúc lâu sau khi tôi và chú nói chuyện thì tôi biết được đây là quên của bố tôi và tôi cũng đã từng đến đây rất nhiều lần, nhưng khi đó tôi còn quá bé nên tôi chẳng nhớ gì cả.

-Ô! Mặt trời lặng rồi kìa cháu không định chụp sao?

Tôi quay lại nhìn ra hướng biển, mặt trời chuyển sang màu cam hoàng hôn, trong như lòng đỏ của trứng gà, tôi cầm chiếc ảnh kỹ thuật số lên những thao tác như mở ống kính, đóng hoặc khép khẩu rồi một cách tạch sau đó là hai, ba lần như thế. Rồi tôi thở dài một cái, thấy thế, chú ấy nói.

-Nếu thở dài thì niềm vui sẽ đi theo hơi thở đó!

Tôi nhìn sang chú. Mỉm cười.

-Vậy sao ạ!

Đêm xuống những ánh đèn trải dài trên phố đã bật lên, hai chú cháu tôi vẫn ngồi ngay tại băng ghế đó, ngước nhìn lên bầu trời đúng như lời đồn thổi bầu trời hàng vạn ngôi sao sáng chói lóa như dãy ngân hà. Tôi đứng dậy, nói.

-Cũng trễ rồi chúng ta về thôi.

Chú trả lời một cách nhẹ nhàng

-Ừ.

Tôi và chú cùng nhau đi về vừa đi chú vừa kể cho tôi về những chuyện khi xưa của ông nội, tôi thích nghe những câu chuyện ấy vì tôi muốn biết thêm về những ngày đó ra sao. Những ngày tôi chưa từng tồn tại hay những ngày tôi đã lãng quên.

Chú vừa bước tới cửa quán cà phê, mở cửa ra.

-Mọi chuyện bắt đầu từ nơi đây, những kỉ niệm ở quán cà phê này dù là kỉ niệm buồn hay vui, hạnh phúc tất cả đều bắt đầu tại nơi này. Cháu muốn nghe chứ!

-Vâng…

Đó là câu chuyện khác so với câu chuyện của bố tôi, và đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi nghe được câu chuyện ấy, khi đó bố tôi chỉ mới mười tám tuổi và giờ câu chuyện ấy vẫn còn gian dở trong quyển nhật kí của bố, trang cuối cuối để trống hoàn toàn và chỉ có một dòng chữ ghi rằng:

Nơi đây, những kỉ niệm…

Facebook Comments