Ông ba bị

10926 LƯỢT XEM

– Ông ba bị! Ông ba bị kià! Chạy nhanh chúng mày ơi!

Một lũ con nít năm, sáu tuổi co gìo chạy tá hỏa như ma đuổi, khi cách được một đoạn khá xa, chúng dừng lại xì xào, bàn tán:

– Eo ôi nhìn ghê chưa!

– Cái bị kià, để bắt đứa nào hư đấy!

– Cỡ thằng Long sứt hay chửi bậy là cứ coi chừng ngheng!

Chúng ôm bụng cừơi lả rả, đứa nào đứa nấy thò lò hết cả mũi xanh.

– Ơ mà…thằng Tột đâu?…

Sáu đứa quay ngang quay dọc, ngơ ngác tìm bạn, một đứa hét tóang lên:

– Trời ơi! Thằng Tột? Mày múôn chết à, chạy nhanh đi!

Tột không chạy, nó đang đứng ngay trứơc mặt ông ba bị, phía gần cổng nhà chú Lương, không hẳn vì nó không sợ, mà vì trí tò mò trước một hình tượng “ ông ba bị” lần đầu tiên nó trông thấy, thôi thúc đôi mắt nó nhìn chăm chú không rời và ghì đôi chân nó dính chặt xuống đất không nhấc gót nổi. Một dáng người lom khom gầy guộc đang tiến lại, gương mặt gồ ghề khắc khổ dưới mái tóc xõa rối ren quá vai đã ngả màu bạc trắng.

– Hóa ra là bà ba bị chứ không phải ông ba bị. Tột chớp chớp mắt, ngộ ra.

Bà lão khốn khổ ấy chià tay vào trong cánh cổng tre nhà chú Lương, nhìn dáo dác vào sân, cất giọng run rẩy:

– Làm ơn làm phúc cho tôi xin ít gạo chú ơi, cô ơi! Tôi đói khổ lắm!

Không có tiếng đáp lại, bà chậm rãi quay đi, trông thấy một thằng nhóc đang chằm chằm nhìn mình, bà dừng lại, hạ cái bị nhỏ trên vai xuống, thò tay vào trong lấy một túi gì đó chià ra trứơc mặt Tột, bàn tay bà lem lúôc những đất bụi:

– Con ăn sắn không?

Giọng nói rất hìên lành.

Tột nãy gìơ mặt cứ nghệt ra trước một người đối với nó thực sự trông rất kỳ quặc: trên ngừơi không có gì ngoài chiếc áo bông cũ kĩ, bẩn thỉu đã rụng hết khuy, thay vào đó là chíêc kim băng rỉ cài vào hai vạt áo để hở thấy cả da thịt dưới tíêt trời lạnh lẽo, chíêc quần nâu lanh vá chằng vá chịt dăm bảy chỗ, chân không mang dép, một ngón chân cái như vừa bị vấp ở đâu đó phải bịt vải thấy rõ những vệt máu tươi. Đôi chân trần ấy đang phải bước những bước khó nhọc đi ăn xin với một chiếc bị trên vai.

Trong phút chốc, Tột đứng bần thần, khóe mắt nó cay cay chứa đựng nỗi xót xa của một đứa trẻ đa cảm. Nó bị người lớn dọa nhiều về “ông” ba bị, nhưng hôm nay trong lòng nó đã cảm thấy khang khác so với trí tửơng tượng trước đó: “ông ” ba bị đáng thương hơn là đáng sợ. Hai con mắt nó long lanh ươn ướt không giấu nổi nỗi bùôn, chính vì cái đôi mắt ướt đấy mà chúng bạn trong làng tòan trêu nó là: đồ con gái. Nhiều lần nó phụng phịu về kể với mẹ, nhưng mẹ nó lại bảo mắt ướt là người rất giàu tình cảm, bảo nó hãy tự hào vì không phải ai cũng được như vậy.

– Con không ạ!

Nó đáp lại ngoan ngoãn trứơc lòng tốt của bà lão và tỏ vẻ rất ngạc nhiên, hóa ra, người ăn xin không chỉ biết xin của người khác, mà còn biết cho đi. Sau một thóang suy nghĩ, đầu nó lóe lên một ý định, nó mạnh dạn hỏi:

– Bà ơi! Bà cần gì không?

– Nhà con có gạo không, cho bà xin một nắm, đã hơn tháng nay bà không được ăn một hạt cơm nào, khổ lắm con à!

Vẫn là một giọng điệu chậm rãi, hìên từ.

– Bà đợi con nhé!

Vừa rứt lời, nó chạy thẳng một mạch vào đến cổng nhà nó, cách đó tầm bảy chục mét. Bọn con nít nãy gìơ đứng từ xa theo dõi, chúng xì xào một lúc rồi cũng bảo nhau đứa nào về nhà nấy, kiểu gì tối nay cũng có chuyện để kể cho bố mẹ nghe.

Bà lão đã bứơc đến cổng nhà Tột và kiên nhẫn đợi, hôì lâu thấy nó từ trong bếp phi ra, mặt bùôn hơn đi nặng:

– Bà ơi! Con không tìm thấy gạo ở đâu cả, con đã lục tung bếp rồi, bố mẹ con thì đi làm chưa về! – Tột thở dài bùôn bã.

Bà lão khẽ cừơi để lộ hàm răng đen sì cái còn cái mất, tay xoa xoa đầu nó:

– Vậy bà đi nhé!

Giọng nói vẫn hìên hậu như ban đầu. Tột chỉ bíêt nhìn theo dáng ngừơi lom khom ấy. Nó trông thấy bà đứng trứơc cửa nhà bác Đại, giơ tay xin xỏ, bác Đại nhìn thấy lấy tay xua xua, bà lão bíêt ý bỏ đi sâu hơn vào trong làng, những bứơc chân tập tễnh khúât dần sau hàng rào râm bụt ven đừơng đang nở ra mấy bông hoa rực rỡ.

 

***

Trái tim chứa đầy sự cảm thương thôi thúc Tột chui vào bếp một lần nữa. Nó loay hoay lục lọi, miệng lẩm bẩm:

– Gạo để nấu cơm chắc chắn mẹ phải để trong bếp chứ để đâu được nữa?

Nó kiên nhẫn tìm lần lượt từ ngòai vào trong: sau cánh cửa, không có, dứơi gầm chạn, không có, trên chốc hòm, không có, góc bếp không có. Chán chừơng, nó ngồi thụp xuống chân từơng thở dài, đôi chân giận dỗi hất đất, đá ngay phải cái xô sơn có nải chuối xanh trên chốc, nghe có tíêng lạo xạo, nó nhấc nải chuối, cậy nắp xô ra, mặt rạng rỡ như thấy mẹ đi chợ về:

– A! Đây rồi!

Dứơi đáy xô còn gạo. Nó chạy vù ra cổng đứng ngó nghiêng.

– Bà ấy nhất định sẽ quay lại, vì lối này đi ra cổng làng, mình sẽ đứng đợi bằng được để cho bà gạo.

Tột nhanh trí tính tóan trong bụng. Nó cứ đi đi lại lại trứơc cổng, hai tay chắp đít như ông cụ non.

Trời đã xế chìêu, đúng như nó dự đóan, bà lão ăn xin đã quay ra để đi khỏi làng, thóang thấy bà lão từ xa, nó gọi với:

– Bà ơi! Bà ơi!

Tíêng gọi nghe thân thương chứa đựng sự vui mừng như thể gặp được ngừơi thân lâu ngày trở về nhà. Bà lão trông thấy nó, khuôn mặt bỗng tươi tỉnh lên, bà nhỏen cừơi hiền hậu.

Đợi bà tíên lại gần, nó chỉ tay vào trong bếp:

– Con đã thấy gạo rồi, bà ngồi đây đợi con nhé!

Dứt lời, Tột chạy thẳng vào bếp khua cái ống bò trong xô sơn nhoắng một cái, nó bê hai tay khệ nệ một bò gạo đầy có chóp mang ra cho bà lão ăn xin, bà mừng rỡ xòe miệng túi bóng cho nó đổ vào rồi cẩn thận gói lại.

– Bà cảm ơn con! Nãy gìơ chỉ có con là cho bà gạo, ngừơi ta thì cho sắn, cho khoai, cho lúa!

Nó cừơi tóet miệng như vừa lập được chíên công.

Bà lão xách bị đứng dậy và không quên nói với nó những lời trìu mến:

– Con ngoan ngõan và tốt bụng bíêt bao! Lớn lên nhất định con sẽ thành đạt, gíup được rất nhìêu ngừơi! Bà phải đi rồi!

Nói rồi bà đứng dậy, vác chiếc bị lên vai tập tễnh bứơc ra phiá đừơng cái, Tột mặt bỗng bùôn thiu, quay vào bờ hè ngồi tĩnh lặng. Vậy mà trời đã nhá nhem tối.

 

***

Bố mẹ Tột đã đi làm về, mẹ cất cúôc, rửa chân tay vào bếp nấu cơm. Tột đang ngồi chơi thì nghe tíêng mẹ dứơi bếp:

– Ơ! Sao gạo còn ít thế này? Lúc trưa còn căn đủ bữa tối mà?

– Mẹ nó đúng là lẩn thẩn, gạo còn hay không mà không bíêt!

Tíêng bố Tột ngòai sân gíêng nói vọng vào.

– Không! Em đã căn còn khỏang hai bò rữơi gạo ăn đủ bữa tối nay, mai mới đi chợ đong gạo được. Trưa nay em nấu cơm chứ ai, nhầm làm sao đươc.

– Thôi sang nhà chú Lương vay tạm một bò nấu nhanh đi.

Thấy bố mẹ nói qua nói lại, Tột chột hết cả dạ cả gan, nó không đứng tim sao được khi chính nó là thủ phạm “ăn trộm” gạo, nó bắt đầu lo lắng, nỗi sợ hãi khíên nó không dám thú tội ngay lúc này, khi mà nó bíêt bố mẹ đi làm về vừa đói vừa mệt.

– Tột! Tột đâu!

Tíêng mẹ gọi khíên nó giật thót, nó lúông cuống đáp:

– Dạ! Dạ!

– Ra đây mẹ rửa mặt mũi chân tay còn vào ăn cơm, nhanh lên!

Nó thở phào, thì ra không phải mẹ tra cứu vụ mất gạo, nó đang hi vọng mẹ nghĩ là mình đã nhớ nhầm số gạo còn trong xô.

 

***

Bữa cơm tối hôm nay nó ăn không ngon, xúc từ đầu bữa đến cuối bữa chưa hết lưng bát cơm, mẹ phải ép mãi nó mới chịu ăn hết. Đến lúc đi ngủ, nó nằm xoay ngang xoay dọc, giãy như khóây cám, trong lòng bứt rứt không yên, mẹ nằm ngay cạnh quay sang ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:

– Sao thế con? Sao không ngủ đi!

Mẹ một tay gãi gãi đầu nó, một tay lật nghiêng ngừơi nó úp đầu vào ngực mình, vỗ vỗ mông. Nó thấy yêu thương tràn ngập trong tim, miệng ấp úng thú tội:

– Mẹ ơi! Chính con đã lấy mất một bò gạo của mẹ!

– Mẹ bíêt!

Giọng mẹ rất bình thản. Nó ngạc nhiên ngứơc mắt lên nhìn mẹ, lòng đầy xấu hổ.

– Sao mẹ lại bíêt?

– Con đã cho bà cụ Năm xóm trên phải không? Bố mẹ đi làm về gặp bà ngòai đừơng cái, bà mở túi gạo ra khoe: Con trai anh chị đã múc gạo cho tôi này! Bà Năm rất khổ, không có con cái, trứơc bà còn ra đồng bắt cua bắt ốc bán lấy tìên nuôi thân, gìơ già rồi không làm được phải đi ăn xin.

– Con xin lỗi mẹ! Tại con thấy bà nói rằng đã lâu rồi chưa được ăn cơm, mà chẳng có ai cho bà gạo cả, chỉ cho sắn, cho khoai, nên con…con…

Nó lí nhí thanh minh.

– Con không có lỗi gì cả!

Giọng mẹ cắt ngang:

– Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ cho bà gạo, hôm nào cả bố và mẹ sẽ chở con lên xóm trên vào thăm nhà bà Năm, cho bà ít quần áo cũ nhé! Mẹ chắc chắn là bà Năm sẽ đi khoe hết xóm trên rằng con trai của bố mẹ thật tốt bụng và chín chắn , bố mẹ rất tự hào vì điều đó, chỉ có đìêu, con không được gíâu bố mẹ bất cứ chuyện gì nghe không?

Mẹ khẽ xoa đầu nó, hôn lên trán nó, mắt lim dim vì thấm mệt.

– Con hứa!

Tột đáp lời mẹ ngoan ngoãn, nó quàng tay ôm và rúc vào nách mẹ như chú cún con cho gíâc ngủ nhẹ nhàng kéo đến. Trong cơn say có nụ cười hé nở trên bờ môi nhỏ xinh của một thiên thần sáu tuổi.

 

Facebook Comments