Ông lão ăn mày

9471 LƯỢT XEM

Hôm nay, cậu bé đi học về với một niềm vui lạ. Bài kiểm tra văn đầu tiên mà cậu được điểm cao nhất lớp, nay cũng là ngày mà bố mẹ cậu khai trương quán bún riêu cua khi vừa dọn đến nhà mới được một thời gian.

Một ông lão già nua, ăn mặc nhếch nhác, tóc bạc trắng, người gầy nhom ngồi ở cột điện chéo góc quán nhà cậu bé. Trên đầu đội chiếc mũ phớt nhọ đen, tay cầm nón, có lẽ là người ăn xin nên cứ nhìn cậu bé với ánh mắt long lanh. Cậu bé dừng lại nhìn ông cụ, ông lão trông khá quen nhưng cậu không nhận ra, thấy mấy người đi qua có người thả vào nón vài đồng tiền lẻ, có người nói “trước giàu lắm giờ ra cơ sự này” “ác giả ác báo thôi’. Cậu bé cũng sẵn mấy đồng lẻ trong túi quần bỏ vào nón ông cụ kèm theo một sự phân vân nho nhỏ.

Quán bún nhà cậu bé là bún đặc sản, tuy mới nhưng khách vào ăn rất đông. Mỗi buổi trưa đi học về cậu bé đều tự túc chọn lấy một bàn ăn riêng cho mình trong khi bố mẹ vẫn đang bán hàng vì rất đông khách. Nhìn từ tầng hai xuống cái cột điện bên đường, ông lão ăn mày vẫn ngồi đó với nét mặt đăm chiêu và trông mỗi ngày ông lại gầy đi một chút. Cặp mắt ông lão cứ hướng về quán bún nhà cậu bé, bất chợt cậu nhìn xuống bát bún của mình đắn đo. Rồi cậu lén lút mang nó ra chỗ ông lão, ông lão khẽ ngước mắt nhìn lên và đón nhận món quà từ cậu bé:

  • Ông ăn đi cho đỡ đói ạ.
  • Ông cảm ơn cháu! Cháu có thể cho bún vào chiếc cặp lồng này cho ông được không? Tối ông còn ăn nữa.
  • Dạ được ông! Để cháu trút sang bên đó.

Cậu bé quay về nhà và được mẹ làm cho bát bún khác. Mấy hôm sau, cậu bé đều xin mẹ tô bún to hơn bình thường rồi chia làm hai phần, một phần ăn một phần mang ra cho ông lão ăn xin. Thường ông lão không ăn ngay mà ngồi một lúc sau rồi đi khuất về cuối con phố với những bước đi rệu rã..

Vài hôm sau, cũng trên gác cậu bé đưa mắt về chiếc cột điện bên đường, ông lão vẫn ngồi đó nhưng trong nón không có đồng tiền nào. Mấy người khách trong quán ngồi chỉ tay về ông lão và kháo nhau “ông lão kia ngày trước là chủ nhà này, mở quán cơm bình dân, nhưng do con trai chơi cá độ bóng đá mà phải bán cả nhà rồi bỏ trốn, chắc do tại kiếp trước ăn ở không tốt nên giờ già rồi vẫn khổ”. Cậu bé nghe vậy bỗng giật mình, sờ vào tấm ảnh mà cậu nhặt được ở gầm giường hôm trước. Ôi! Một đại gia đình hạnh phúc, trong đó người già nhất trong hình rất giống ông lão ăn xin dưới kia, chỉ khác là ông bây giờ gầy và đen đi nhiều.

Mấy người trong quán cứ xì xào về ông lão ‘chắc tiếc ngôi nhà này nên không bỏ đi cùng con, chứ con trai ông ta mang cả vợ con bỏ đi chẳng nhẽ lại để lại ông bố” ‘hay ông ấy âm mưu giành lại ngôi nhà này, toàn người dọc đường thương tình cho tiền chứ người trên phố này họ biết có ai cho đâu”. Cậu bé thấy hụt hẫng, từ hôm sau đi học về cậu bé đều đi vụt qua thật nhanh mà không màng đến ông cụ, cậu bé cũng không mang cho ông cụ bún nữa, ông cụ vẫn ngồi ở cái cột điện đó khi bắt đầu có mùa đông lạnh tràn về. Ông lão co ro trong cơn giá rét.

Mấy hôm sau…

Cậu bé mang trả lại ông lão tấm ảnh cậu bé nhặt được ở gầm giường của cậu bé, ông lão đưa đôi bàn tay nhăn nheo, nổi gân guốc nên đỡ lấy tấm ảnh, nước mắt chảy rưng rưng

  • Cảm ơn cháu! Sao cháu biết tấm ảnh này chụp gia đình nhà ông?
  • Có phải quan bún kia trước là nhà của ông không? Bố mẹ cháu giờ là chủ căn nhà đấy và hôm trước cháu vô tình tìm được bức ảnh này dưới gầm giường.
  • Cảm ơn cháu!

Bỗng có tiếng gọi từ mẹ cậu bé gọi về, cậu bé chạy một mạch về nhà trong lòng day dứt..

  • Con có biết ông lão đó là ạ không? Chính là bố của chủ cũ căn nhà mình đấy, cho nên con đừng lại gần ông ấy làm gì?
  • Sao lại thế hả mẹ? giờ ông lão chỉ ngồi đó ăn xin thôi mà.
  • Ông lão chắc vẫn lưu luyến ngôi nhà này, bị con trai bán đi chắc tiếc lắm, ngộ nhỡ đâu lại bắt cóc con đòi tiền chuộc thì sao? Từ nay không được lại gần ông ấy biết chưa, nghe nói ông ấy chỗ đấy trước là của một người ăn xin khác, từ lúc sa cơ lỡ vận không thấy người ăn xin kia đâu chắc là bị ông lão này đuổi sang con phố khác rồi.

Cậu bé bỗng cảm thấy giật mình khi mẹ nhắc đến từ ‘bắt cóc’, có lẽ nào ông lão lại ấp ủ ý định đó nên không chịu dời con phố này đi, một chút hoang mang và nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt cậu bé ngây thơ.

Mấy hôm sau, không thấy ông lão ngồi cột điện nữa, trời cũng bắt đầu lạnh buốt thêm. Có lẽ ông cụ tìm được chỗ ngồi nào ấm áp hơn chăng, cậu bé tự an ủi lòng như thế hoặc là anh con trai đã về đón ông lão đi chỗ khác sinh sống, dù sao thì căn nhà này cũng đã bán, ông lão cũng không thể lấy lại được nữa.

Rồi mấy người trên phố kháo nhau “lúc nẫy tôi đi chợ về qua cuối con hẻm thấy bảo ông lão ăn mày trên phố này chết vì đói và rét” “khổ thân ông lão đến chết mà không có cái gì trong bụng, đến manh chiếu quấn cho qua cái lạnh cũng không có”. Cậu bé hấp tấp, chạy vội về phía cuối con hẻm nơi mà cậu chưa bao giờ dám chơi ở đó, có mấy ống cống bê-tông người ta còn để đó chờ thi công, tiếng ông già khóc thút thít cứ văng vẳng bên tai. Cậu bé tiến lại gần, ông lão vẫn khóc, cậu bé thấy dáng ông lão quen quen, hình như là ông lão ăn xin mọi hôm, nhưng ai chết?, ông lão đang khóc cho một người ăn xin khác vùa mới qua đời.

Thấy mấy người đứng bàn tán, tội cho hai ông già quá. Một người tàn tật ăn xin cả đời người và cuối cùng chết trong cảnh đói rét, một người kia cũng không có nhà cửa đi ăn xin rồi về nuôi người còn lại.

Trước kia vốn dĩ người tàn tật kia hay ngồi chỗ cột điện ăn xin, nhà ông này bán hàng cơm, ông lão thường giấu con trai mà mang suất ăn của mình ra đây chia với người tàn tật, ai ngờ con trai cá độ bóng đá mất cả nhà cả cửa, cả quán ăn, người tàn tật kia cũng không còn chỗ mà xin nữa, ông lão này bèn đi ăn xin để vừa nuôi mình nuôi người tàn tật kia mà không nỡ bỏ đi theo con trai. Rõ khổ, nhiều người cứ nói ông ăn ở thất đức nên mới ra nông nỗi này nên cũng chẳng ai bố thí cho mấy.

Cậu bé liếc chiếc cập lồng méo mó bên cạnh ông lão, ruồi bâu kín, vẫn còn vương mấy sợi bún. Đó chính là cái cập lồng ông lão hay lấy ra để đựng bún mấy hôm cậu bé mấy hôm trước..

Cậu bé thấy lòng có một nỗi buồn âm ỉ, buồn vì người ăn xin vừa mới qua đời, buồn cho ông lão già không nơi nương tựa và buồn cho chính suy nghĩ của cậu. Cậu bé nhận ra rằng nếu càng xét nét một ai đó thì càng làm ta bớt yêu thương, hãy để trái tim điều khiển hành vi của bạn vì chỉ có những tình cảm xuất phát từ trái tim mới là thứ quý giá nhất trên đời.

Cậu bé tiến lại ôm ông lão từ phía sau..  và khóc

Cháu xin lỗi…

Facebook Comments