Phía sau tình yêu

20547 LƯỢT XEM

Cô ngồi dậy, tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn ra mảnh vườn nhỏ. Ngày mới vừa tới. Những tia nắng mai xanh lấp lánh trên vòm lá xôn xao gợi lên cảm giác bình yên, tĩnh lặng đầy lãng mạn. Cô hít một hơi thật sâu, để cho làn gió dìu dịu mang mùi cây cỏ, hoa trái trong mảnh vườn căng đầy lồng ngực. Ngày mới thật đẹp và trong lành biết bao. Cô muốn nở một nụ cười tươi tắn trong một ngày nắng trong trẻo và tinh khiết như thế này mà không hiểu sao tự nhiên nước mắt cứ mấp mé ở bờ mi, chỉ chực rớt xuống môi mằn mặn.

Có tiếng mở cửa nhè nhẹ. Rồi khe khẽ, bước chân dừng lại phía sau lưng cô:

– Chị nấu cháo rồi, em ăn đi. Em thấy trong người sao rồi?

Cô không quay lại. Ngước mắt nhìn trời để nước mắt trào xuống mà giọng nói nghèn nghẹn như người ngẹt mũi:

– Em đỡ rồi. Chị cứ để đấy, lát em ăn sau.

Im lặng. Dường như chị định nói điều gì đấy nhưng rồi lại thôi. Chị khép cửa. Tiếng bước chân đi xuống dưới lầu nhỏ dần. Một lát, cô thấy dáng chị cặm cụi quét lá dồn ra phía cổng. Chị châm lửa đốt. Đám lá khô bốc cháy. Những vệt khỏi mỏng bay lên, loang loáng trong nắng rồi tan ra.

Những người mới tiếp xúc với cô và chị, những người đến chơi nhà lần đầu tiên nếu không biết hoàn cảnh của cô thường nghĩ cô và chị là hai chị em. Một phần vì chị chỉ hơn cô vài tuổi. Phần vì cách xưng hô của hai người khác xa cách xưng hô thông thường của mối quan hệ mẹ ghẻ – con chồng. Phần nữa là vì sự thân thiết hiếm gặp trong mối quan hệ mà từ xưa tới nay người ta vẫn thường nói “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Dôi lúc cô cũng lấy làm lạ rằng tại sao cô lại có thể thân thiết với người vợ sau của bố mà không có chút đắn đo, tính toán hay so bì đến thế. Cô thật tình coi chị như một người chị, một người bạn, thậm chí còn như một người bạn tri kỷ. Có thể là vì tình thương của bố dành cho cô suốt từ thời thơ ấu, vì cảm nhận được tình yêu chân thành chị dành cho bố và vì tình cảm thật thà chị dành cho cô.

Cô mồ côi mẹ từ lúc mới chập chững những bước đi đầu tiên. Nhưng may mắn hơn những đứa trẻ mồ côi khác, cô nhận được tình yêu vô bờ bến củabố. Ông lo cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc cô thay cả phần mẹ.  Từ lúc cô vào lớp 1 đến khi tốt nghiệp đại học, đêm nào ông cũng thức chờ cô học bài xong mới đi ngủ. Cô nhớ, khi cô bước vào tuổi thiếu nữ, những thay đổi của cơ thể khiến cô ngại ngùng, xấu hổ, chẳng biết thổ lộ cùng ai. Cha cô biết điều ấy, ông đã nhờ một đồng nghiệp nữ cùng cơ quan đến tâm sự cùng cô. Lần cô đau khổ vì mối tình học trò trong sáng tan vỡ, chẳng hiểu sao ông cũng biết. Ông không lên lớp, nói cô còn nhỏ phải chú tâm vào học hành, ông cũng không nói những lời tâm sự, động viên cô phải cố gắng thế này, thế kia. Âm thầm, ông mua cho cô những cuốn sách hay, những đĩa nhạc mà cô thích. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, ông đưa cô đi thăm họ hàng, đi du lịch. Cứ như thế, cô vượt qua nỗi buồn của lần thất tình đầu tiên trong đời lúc nào chẳng rõ.

Hồi còn nhỏ, cô sợ bố lấy vợ hai. Những người hàng xóm, những người họ hàng thường trêu cô rằng bố lấy vợ hai, đẻ em trai sẽ cho cô “ra rìa”, bắt cô bế em vẹo hông. Những lời trêu đùa vô tâm ấy cộng với hình ảnh những mụ dì ghẻ độc ác trong truyện cổ tích khiến cô lo sợ.  Đêm ngủ, cô ôm chặt bố, thủ thỉ:

– Bố. Bố đừng lấy vợ hai nhé. Con sợ dì ghẻ lắm.

Bố ôm chặt lấy cô, xoa xoa lưng dỗ cô ngủ:

– Ừ! Bố không lấy vợ hai, bố chỉ ở với con thôi.

Cô còn bé, đâu biết mỗi lần trả lời cô như thế, ông lại rơm rớm nước mắt thương con, nhớ vợ.

Lớn hơn, cô bị cuốn theo bài vở, các hoạt động, các mối quan hệ bạn bè, nhiều lúc, nhìn bố thui thủi ăn cơm một mình cô thấy chạnh lòng. Mái tóc bố đã bắt đầu có sợi bạc. Ông già trước tuổi, có lẽ bởi những năm tháng gà trống nuôi con, vừa làm bố, vừa làm mẹ, hi sinh những năm tháng tuổi trẻ vì cô. Những lúc ấy, cô lại thủ thỉ:

– Bố! Bố lấy vợ đi. Con lớn rồi, bố không cần lo nữa đâu.

Ông lắc đầu, vuốt tóc cô như ngày thơ bé rồi mỉm cười. Nhìn nụ cười hằn lên khóe miệng những vết nhăn tuổi tác của bố, cô xót xa mà chẳng biết phải làm gì.

Bởi vậy, khi bố thông báo sẽ lấy vợ, cô không giấu nổi sự vui mừng, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Cô biết, bố quyết định lấy vợ vì cô đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định, ông cũng đỡ lo cảnh mẹ ghẻ con chồng. Người bố muốn lấy chỉ hơn cô vài tuổi. Họ hàng, hàng xóm xì xầm chị lấy bố cô chỉ vì căn nhà mặt phố cả đời ông dành dụm, chắt bóp, vì được nhập khẩu thành phố. Có người còn nói thẳng với cô:

– Cháu phải cẩn thận. Tốt nhất là nói bố chuyển hết tài sản cho cháu đi chứ không sau này lỡ có bề gì, cả hai bố con lại bị đuổi ra đường đấy cháu ạ

Cô nghe nói thế, chỉ cười. Miệng lưỡi thế gian làm sao mà tránh hết được. Cô tin vào sự lựa chọn của bố, tin vào cảm nhận của mình. Cũng là phụ nữ, cô hiểu những khó khăn mà chị phải trải qua khi quyết định đến với bố. Chị còn trẻ, lại có nhan sắc, học vấn, công việc ổn định, đàng hoàng. Người như chị, lấy đâu chẳng được chồng. Nhưng chị đã nuốt nước mắt trước sự phản đối của gia đình, vờ như không nghe thấy những lời chỉ trích, châm chọc của người khác chĩa về phía mình để được ở bên người đàn ông mình yêu thương, ngưỡng mộ. Chị nói với cô:

– Tình cảm chị dành cho ông ấy là thật. Có tình yêu và cả sự tôn thờ nữa. Chị tôn thờ sự thủy chung,  tình yêu và những hi sinh mà ông ấy dành cho mẹ em, cho em.

Cô đã siết chặt bàn tay chị, trong lòng đầy những cảm thông và yêu mến ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ấy.

Nắng đã bắt đầu gay gắt. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng đến chỗ cô ngồi. Cô kéo tấm rèm che cửa lại. Cô cảm thấy đói. Mấy ngày vừa rồi cô chẳng ăn được gì. Tô cháo đã nguội nhưng cô vẫn xúc ăn ngon lành. Thất tình thì không chết được nhưng đói thì có thể. Cô phì cười với ý nghĩ đó rồi lại bật khóc.

Chị về ở chung với bố con cô sau một bữa cơm gia đình nho nhỏ. Không có đám cưới rình rang, chị cũng chẳng được khoác lên mình bộ váy cô dâu lộng lẫy. Cô muốn tổ chức đám cưới cho bố và chị thật hoành tráng, ít nhất cũng đúng mọi thủ tục, mời họ hàng, người quen. Nhưng chị từ chối. Chị nói chỉ cần được về làm vợ người đàn ông chị yêu thương là đủ rồi. Bố cô đã có tuổi, làm rình rang ra khiến ông vừa ngại ngùng, vừa thấy không hợp.Cô nghe chị nói, càng cảm phục và thương chị nhiều hơn.

Từ ngày có chị về, ngôi nhà nhỏ như rộn rã tiếng cười. Chỉ hơn cô vài tuổi nhưng chị vừa như một người chị thân thiết, vừa như một người mẹ. Tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương của mẹ cũng khiến cô xích lại gần chị hơn. Lúc rảnh rỗi, chị và cô cùng đi chợ, nấu cơm, cùng mua sắm, cùng tâm sự những chuyện “chỉ con gái mới hiểu”. Bố cô thấy hai người quấn quýt cũng trở nên vui lây. Ông như trẻ ra vài tuổi, ánh mắt, nụ cười lúc nào cũng lấp lánh niềm hạnh phúc tưởng như đã tắt từ lúc mẹ cô qua đời. Hạnh phúc tưởng chừng như chẳng thể nào rời căn nhà của bố con cô nữa.

Bố cô đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Nỗi đau bất ngờ ập đến khiến cả chị, cả cô như chết lặng. Cô chẳng nhớ nỗi cô và chị đã gắng gượng bên nhau, vượt qua cú sốc ấy như thế nào. Nhìn thấy cô chăm sóc chị, nhiều người lại chép miệng:

– Chẳng phải máu mủ ruột rà gì, cũng chẳng được hưởng tài sản gì, cô ta cũng sớm bỏ đi lấy chồng khác thôi. Còn trẻ thế thì làm sao mà…

Cô nghe người ta nói, chẳng vui, chửng buồn cũng không lên tiếng giải thích, thanh minh. Thật lòng, cô muốn chị sớm tìm được hạnh phúc cho mình. Người mất đã mất rồi, chị còn trẻ, niềm khao khát được làm mẹ cũng chưa thành hiện thực. Có những đêm mất ngủ, cô thấy chị ngồi ôm di ảnh bố, lặng lẽ khóc trong bóng tối mà lòng xót xa, buốt nhói như có hàng vạn mũi kim chích vào. Nhìn chị ngày càng tiều tụy sau cái chết của bố, cô thật tình:

– Chị phải ra ngoài gặp gỡ, giao lưu đi chứ. Chị còn trẻ chứ đã già đâu.

Rồi cô khẽ khàng:

– Mấy hôm trước khi xảy ra tai nạn, bố như có linh tính trước. Bố dặn em nếu bố có mệnh hệ nào thì khoản tiền bố tiết kiệm được, lúc nào chị tìm được người yêu thương chị thì trao lại cho chị…

Cô nói đến đấy thì nấc nghẹn. Chị cũng òa khóc. Nước mắt của chị, của cô ướt đẫm trên vai nhau.

Cô luôn mong chị quên đi nỗi đau mà tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng ngàn vạn lần, kể cả trong giấc mơ cô cũng chẳng thể ngờ được người ấy lại là anh.

Cô quen anh trong một buổi tình nguyện chung. Anh chững chạc, kiên định và ấm áp. Anh cũng rất quý cô, lắng nghe cô nói, chia sẻ với cô mọi niềm vui, nỗi buồn. Tuy chưa anh và cô chưa thổ lộ, nhưng cô đoán anh cũng có tình cảm với mình mà ngại ngùng chưa nói ra. Cô kể về anh cho chị nghe, chị vui vẻ:

– Tốt quá! Vậy bữa nào em mời bạn em về nhà giời thiệu đi. Để chị “duyệt” xem nào.

Cô cũng muốn tiến thêm một bước với anh. Cô ngỏ lời mời. Anh vui vẻ nhận lời. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, tự nhiên. Cô cười nhiều, chị cũng cười nhiều. Lúc đầu, anh tưởng chị là chị gái ruột của cô. Nhưng khi nghe cô kể về mối quan hệ của cô và chị, ánh mắt anh thật lạ.

Sau buổi gặp gỡ, anh bận rộn nhiều nên anh và cô ít có thời gian gặp mặt. Cô vẫn hồi hộp chờ đợi lời tỏ tình của anh. Cô vui trong tình yêu của mình. Chị cũng khác. Chị cười nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn. Có lẽ chị cũng đang yêu. Cô thật lòng mừng cho chị.

Cô chờ đợi lời tỏ tình của anh mãi. Anh vẫn tốt như thế, vẫn ân cần như thế với cô. Nhưng lời tỏ tình thì tuyệt nhiên không thấy anh nhắc đến. Cô sợ mình ngộ nhận. Có lẽ chỉ mình cô yêu anh còn anh chỉ coi cô như đứa em gái. Cô đem nỗi buồn tâm sự với chị. Chị vuốt tóc cô an ủi. Giọng chị xa xăm:

– Tình yêu, đôi khi cũng phải đấu tranh em ạ.

Ánh mắt chị lúc ấy thật lạ. Như thể có cả một trời luyến tiếc. Nhưng câu nói của chị đã cho cô quyết tâm.

Cô tìm gặp anh. Anh nghe lời thổ lộ tình cảm của cô, khuôn mặt sững sờ, bối rối. Không muốn làm cô tổn thương nhưng hình như anh chẳng có cách nào khác ngoài cách nói ra sự thật. Anh không yêu cô. Anh đã yêu một người khác.

Cô lại thất tình. Cô vùi vào lòng chị  khóc òa như đứa trẻ. Chị thầm thì:

– Chị xin lỗi em…

Cô không hiểu chị xin lỗi cô vì điều gì. Chị đã chăm sóc cô rất tốt, yêu thương cô. Chị đâu có lỗi trong việc cô thất tình. Chị đâu thể bắt anh yêu cô được. Cô thắc mắc, nhưng rồi sự thắc mắc ấy đã bị nỗi buồn che khuất. Cho đến khi cô nhìn thấy chị đứng nói chuyện với anh dưới cổng nhà.

Chị nói chị không thể làm cô tổn thương nên không đủ can đảm để đến với anh. Chị đã qua một đời chồng, không đáng để anh phải nhọc công theo đuổi như thế. Chị không muốn bất cứ ai phải đau khổ, nhất là cô. Anh không nói gì nhiều, chỉ nói sẽ chờ đợi chị, nhất định sẽ chờ đợi chị. Chị quay vào. Nhưng chờ anh quay đi, chị lén đứng nhìn theo. Cô đứng trong bóng tối, lặng lẽ khóc. Hình như chị cũng khóc.

Cô ốm vì mệt mỏi với những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Chị xin nghỉ làm để chăm sóc cô. Cô giận anh, giận luôn cả chị. Chị biết cô yêu anh mà sao vẫn giành tình cảm cho anh. Anh biết cô thương chị sao lại yêu chị. Giá người anh yêu là một người khác thì cô dù có buồn rồi cũng sẽ chấp nhận. Giá chị giành tình cảm cho người khác thì cô đã không phải dằn vặt. Giận rồi, cô lại thương. Cô thương cho tình yêu của mình không được đáp lại, thương chị không dám đến với người mình yêu, thương anh vì cô mà phải chờ đợi chưa biết đến bao giờ…

Ăn xong tô cháo, tự nhiên cô thấy khỏe khoắn lạ. Cô bấm máy. Một lúc lâu sau anh mới bắt máy.

Anh xuất hiện trước cửa nhà trong sự ngỡ ngàng của chị. Cô tươi cười:

– Em biết hết cả rồi. Hai người thật nhát gan, yêu mà cũng không dám thì làm gì được nữa chứ?

Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Có thể lâu sau nữa cô mới lại rung cảm trước một người, tìm được một người dành cho mình. Nhưng bây giờ, cô chấp nhận đứng sau tình yêu của chị. Cô tin điều ấy là hoàn toàn xứng đáng khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trên bờ mi chị, khi chị nhìn cô đầy yêu thương chân thành. Những giọt nước mắt như lời cám ơn…

Facebook Comments