Thế giới màu xanh

8946 LƯỢT XEM

CHƯƠNG I:CÔ ĐƠN VỚI NỖI BUỒN

Ngày ấy,cái hôm định mệnh ấy,tôi không muốn phải dậy sớm,tôi chỉ muốn chìm đắm vào giấc mơ mà thôi!Cái ngày mà bố và mẹ tôi ly hôn,điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến.Tôi phải nghỉ học một hôm để đến phiên tòa ấy.Tôi đến đấy cùng anh họ,bố và cả mẹ nữa.Không sao hiểu được,khi tôi đứng trước cổng tòa,đôi chân cứ rung rung như không muốn bước vào,còn ánh mắt rưng rưng như muốn rơi lệ.Khoảng lát sau thì tôi mới có bước vào.Chỉ vài tiếng khi chủ tòa phán xét,ông ấy có hỏi tôi rằng:

-Cháu muốn sống với bố hay mẹ.

-Cháu muốn sống với cả hai người,cháu không thể sống nếu thiếu đi cả bố và mẹ.Tôi vội vàng trả lời.

Nhưng điều phủ phàng ấy lại đến một cách bất ngờ khi người bố của tôi cất giọng khàn khàn với điệu bộ miễn cưỡng nói:

-Tôi không muốn nhận trách nhiệm dạy bảo một thằng con như nó,tôi chỉ muốn có tất cả tài sản trong nhà mà thôi.

-Thế thì anh cứ lấy hết những gì anh cần,nhưng đừng bao giờ hỏi và động vào con trai tôi.Mẹ vội miệng trả lời.

Chủ tòa bảo cả hai trật tự,thế rồi không khí cứ trầm lặng mãi và tôi được tòa phán xét sẽ sống với mẹ.Tôi không biết đấy là niềm vui hay nỗi buồn.Tôi không muốn nhận lấy sự bất hạnh ấy,điều mà bao đứa trẻ không hề mong muốn.Anh họ dìu tôi ra xe và về cùng mẹ.Trên đường về nhà ngoại thì trời mưa bỗng đổ xuống như rửa đi tâm trạng của tôi.Tôi không sao hiểu được vì sao người bố mà tôi thần tượng nhất sao lại phủ phàng đến thế,người mà cả đời tôi mong ước sẽ trở thành sao lại tàn nhẫn đến vậy.Lúc đến ngôi nhà nhỏ của ngoại,tôi vội chạy vào phòng và khóc nức nở.Thế và rồi mẹ vào an ủi tôi:

-Con trai của mẹ,đứa con bé bổng của mẹ,mẹ tin rằng con sẽ đón nhận nó sau một thời gian.

-Sao?Tại sao?bố lại làm vậy,làm điều mà con không bao giờ muốn.Vừa khóc tôi vừa cất giọng hỏi mẹ.

Mẹ cứ vậy và không nói điều gì thêm nữa.Hôm ấy,tôi và mẹ cả hai đều không thể ngủ được.Tôi buồn cho mẹ vì mất đi người chồng mà mình luôn tin tưởng,tôi buồn cho mình vì đã mất đi người bố mà mình từng quý trọng.Nỗi buồn ấy không sao vơi được.Chỉ vài tháng sau cái ngày bất hạnh ấy,tôi đã hòa nhập lại với thế giới này,cuộc sống này.Tôi luôn tin rằng một ngày không xa bố sẽ trở lại bên mẹ,bên tôi.Nhưng sự thật không giống như mơ,tôi không chỉ mất bố,mà mẹ cũng sắp đi làm xa.Ngày hôm ấy mẹ đã nói với ngoại rằng:

-Thưa mẹ con thành thật xin lỗi mẹ vì đã không nắm giữ được hạnh phúc và hôn nhân của mình.Rồi đây tương lai của con và cả đứa con bé bổng của con nữa,nó sẽ phủ phàng lắm mẹ ạ!

Ngoại cất giọng trìu mến đáp lại:

-Con gái của mẹ,mẹ thấu hiểu được nỗi lòng của con,nhưng con đừng vì những chuyện ấy mà làm mất đi tương lai của con và cả đứa cháu của mẹ.

Và rồi cuộc trò chuyện giữa ngoại và mẹ cũng kết thúc muộn khi mẹ đề cập đến chuyện mình sẽ đi làm xa.Ban đầu ngoại cũng lưỡng lự lắm,thế rồi ngoại cũng đồng ý.Như vậy là tôi phải sống xa mẹ,xa bố điều tệ hơn là ngoại đã chuyển tôi đến sống với người chú tồi tàn ấy.Tôi còn nhớ chỉ vài ngày đầu khi sống với chú,chú đã rất ân cần chăm sóc một đứa trẻ như tôi.Vậy mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi ấy,chú đã bộc lộ cái tính lười lao động ấy.Chú không bao giờ đi làm việc,không ai dám can đảm để thuê chú làm việc.Như vậy tôi lại là người làm mọi công việc trong nhà.Chuyện lại xảy ra với tôi,cái hôm mà chú đã dẫn nhừng người bạn nhậu của mình đến và phá tung cả nhà.Điều ấy tôi nghĩ cùng thường với mình,nhưng rồi chú lại cất giọng sang chảnh và bảo tôi:

-Cái thằng con quan,trôi sông lạc chợ,ăn bám nhà người khác,mày hãy cút khỏi mắt tao..

Tôi khóc nức nở và chạy về nhà ngoại,tôi kể mọi chuyện cho ngoại và rồi ngoại ôn tồn nói:

-Cháu đừng bao giờ suy nghĩ đến những lời mà chú con bảo,nó chỉ say rượu và lầm bầm vậy thôi,cháu đừng để ý tới.

Tôi cũng mỉm cười và vào phòng thui thủi một mình.Tôi tự hỏi mình “hạnh phúc là gì”?Cái điều mà tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn không thể nào biết đến hai từ hạnh phúc.Tôi vẫn vậy,cứ thế mà sống với chú đến ngày…bố tôi lấy vợ kế.Ngày ấy, tôi cũng không thấy chuyện gì vui cả,mà sau cả xóm tôi cứ rần rần lên. Xe hoa chạy ngang nhà ngoại và tôi vội vả chạy vào phòng và không biết mình đã làm gì vào ngày hôm đó.Chuyện ngược xuôi thế rồi cũng qua.Tôi vẫn sống,mà như hạt đậu trôi giữa sông.Nhưng chuyện nào đâu như mơ,ngày lễ Noen năm ấy tôi cùng vài người bạn đi dự lễ giáng sinh.Tôi háo hức và mong đợi chuyện gì sẽ có ở ngày ấy.Tôi cứ chờ mãi,chờ mãi và đến hết buổi lễ tôi cũng chẳng nhận được gì từ ông già Noen.Tôi thất vọng cồn cào và rồi tôi không bao giờ tham dự những buổi lễ nữa.Năm ấy,cái năm tồi tệ nhất mà cả cuộc đời tôi chưa bao giờ đón lấy.Tôi nghĩ cuộc sống sẽ không bao giờ tốt lành đến với tôi.Thế nhưng suy nghĩ ấy cũng không khách quan lắm,ngày tất niên năm đó,tôi nghe tin mẹ sẽ về với thật nhiều đồ chơi.Tôi mong đợi,tôi chờ đoán mẹ sẽ về,và thế cứ thế sao mẹ vẫn chưa về bên tôi.Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà mẹ lại không về.Tôi hỏi hỏi Tết là gì hả ngoại?

-Ngày chúng ta sum vầy,đoàn tựu bên nhau.Cái ngày hạnh phúc và ấm nhất của năm cháu à.Ngoại xoa đầu tôi và bảo.

Cứ vậy tôi cùng ngoại,vẫn ngồi đấy chờ đợi người mẹ hiền của tôi.Tôi tự nhủ thời gian là gì,tại sao thời gian lại nghiệt ngã như vậy,nếu nó trôi qua nhanh chút thì sao?Và vậy,hàng ngày,hàng giờ,tôi và ngoại vẫn chờ thế nhưng sao mẹ vẫn chưa về.Vào ngày mùng một Tết ta,tôi bỗng dưng như muốn tuyệt vọng.Hôm ấy,tôi cùng ngoại ngủ sớm để ngày mai còn dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.Chắc đây là điều thương xót duy nhất mà ông trời trao cho tôi.Khi giữa màn đêm yên giấc,bóng người phụ nữ bước vào nhà tôi.Lúc đầu tôi cứ nghĩ có khách lại đến,nhưng lúc sau ai nào ngờ,mẹ…..mẹ của tôi đã về.Tôi vội chạy vào lòng mẹ,tôi khóc như một đứa trẻ.Khi mẹ đã về,tôi nghĩ rồi mẹ sẽ đi xa.

-Mẹ sẽ ở đây cùng con mãi mãi chứ,mẹ đừng bỏ con và ngoại mà đi nha mẹ!Như một lời vang xin tôi cất giọng nói.

Mẹ cầm chặt tay tôi và bảo:

-Đi ư,bỏ cái nơi chôn nhau cắt rốn này ư,mẹ sẽ không đi đâu nữa,mẹ sẽ mãi bên con,con yêu của mẹ.

Không khí lúc ấy,tôi không sao quên được,cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi.Mùng một Tết an nhàn.

CHƯƠNG II: PHÍA SAU NHỮNG HẠNH PHÚC.

Câu chuyện thứ nhất:Tôi ở lớp học.

Câu chuyện khiến tôi khá buồn trong thời gian dài.Tôi không biết phải giải quyết làm sao cho thỏa đáng.Trong lớp học này,tôi cũng chẳng học giỏi lắm nhưng bù lại tôi rất siêng năng học hành và chú ý lời thầy cô giảng bài.Thế rồi,các bạn trong lớp nói tôi cứ tỏa vẻ như mình cao siêu lắm vậy,nhưng tôi nào có.Hơn nữa số bạn trong lớp lập hội ghét tôi và luôn nói xấu sau lưng tôi,nhưng tôi nào để ý đến.Tôi cứ nghĩ nhiệm vụ của mình là học cho bản thân,cho gia đình và cho cả xã hội này.Ngày qua ngày,các bạn cứ thường xuyên gây chuyện với tôi.Những lúc ấy,tôi cứ vờ đi,nhưng các bạn lại nghĩ đó là điều sĩ nhục.Những ngày sau đó càng tồi tệ hơn.Khi tôi hay tin,một trong số các bạn ấy,có bạn Minh đã đỗ bệnh phong.Tôi vội vả báo tin cho các bạn khác nhưng có thèm để ý đến cái tên của tôi.Vậy là tôi đến nhà cậu ấy để thăm bệnh,điều phủ phàng ở đây.

-Mày mau cút khỏi nhà tao,cái thằng khố rách áo ôm kia,cái thứ dơ bẩn,mày chỉ khiến tao bệnh nặng thêm thôi.Minh cất giọng nóng giận nói.

Tôi lặng lẽ ra về,trên đường đi tôi cứ hỏi tại sao bạn ấy lại có thái độ như thế.Khoảng vài ngày sau,bạn ấy khỏi bệnh,tôi chào bạn và hỏi thăm sức khỏe,mà bạn ấy nói lại như thế này.

-Cảm ơn,nhờ mày không đến nhà tao,mà giờ tao vẫn còn sống xót đứng ở đây,cái thằng xui xẻo.

Thất vọng lại càng thất vọng,mọi chuyện lại càng rối thêm cho đến khi tôi hỏi mẹ tình bạn là gì hả mẹ.

-Nó là điều tuyệt vời.Khi ta buồn sẽ có người chia sẽ,khi ta vui có người cùng mừng với ta,cái điều mà ai cũng có.Mẹ khẽ nói.

Như vậy và tôi kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe.Và mẹ xoa đầu tôi nói:

-Con trai của mẹ,con không sai gì cả,tất cả là do các bạn của con không thể cảm nhận mà thôi,tình bạn là điều tuyệt vời lắm con ạ.

Từ những lời nói ấy của mẹ,tôi đã có động lực để khuyên các bạn.Mỗi ngày tôi đều khyên các bạn,ở mọi nơi mọi lúc.Một số bạn cảm thấy phiền lắm,mà tôi vẫn cứ thế mỗi ngày một lời khuyên.Chắc hẳng sự kiên trì và quyết tâm nó sẽ giúp chúng ta.Cứ như vậy tôi đã hòa nhập với các bạn,tôi đã trở thành người bạn chân thành.Tình bạn cao quý.

Câu chuyện thứ hai:Chuyện gia đình nhỏ

Ngày ấy,bỗng như có điều kì lạ ở đây.Tôi vừa đi học về,không khí trong nhà yên ấm lắm.Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,và rồi từ đằng xa anh họ của ôi chạy lại và bảo:

-Hôm nay,ngoại lại lên cơn đau tim,bác hai đã trở ngoại vào bệnh viện rồi.

Từ trên tay cái cặp bổng dưng rơi xuống mặt đất.Tôi cùng anh họ đến bệnh viện thăm ngoại.Cái điều khó ngờ ở đây là nhà tôi không hề có một xu vính túi.Mẹ thì làm việc cho một công ty sắp phá sản,còn tôi thì chỉ là một học sinh nhỏ bé.Ngày ngày tôi thấy mẹ khổ cực hơn trước nhiều lắm.Còn tôi,tôi vừa học và vừa làm lén các công việc nhỏ mà người ta thuê để cùng mẹ góp sức gánh vác việc gia đình.Ngày ấy,cái ngày như khó quên bao nỗi khổ sầu đau tột độ.Thế nhưng rồi,cái thế giới này không chỉ có màu đen.Hôm đó,khi vừa đi học về giữa mùa đông buốt giá.Đi ngang qua chợ,tôi ao ước được cầm trên tay cái áo ấm.Vừa đi tôi vừa lấp bấp và rồi tôi nhìn thấy,trước mắt tôi cái ví tiền.Tôi nghĩ ông trời cao có mắt đã giúp gia đình mình,và rồi tôi lại nghĩ người bị mất chắc sẽ đang tìm kiếm nó.Tôi đợi,tôi vẫn đợi,khoảng lát sau một cô gái chạy lại và hỏi tôi cái ví tiền,sau một hồi tôi đã trả cái ví về với chủ của nó.Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lạ hỏi:

-Sao cháu nhìn thấy cái ví của cô mà cháu không mở ra xem,và lấy nó đi mất.

-Thưa cô,cháu biết,cháu biết đồng tiền rất khó kiếm được,mặc dù gia đình cháu không sang giàu nhưng cháu biết nghèo cho sạch rách cho thơm,mẹ cháu còn bảo con người phải biết trung thực.Với cái điệu bộ ấy tôi từ từ giải thích.

Cô gái ấy cả ơn tôi nhiều lắm,như vậy là tôi đã làm một chuyện tốt.Tôi vội chạy về và kể với mẹ,mẹ vui mừng như muốn rơi lệ.Khoảng vài ngày sau,vì làm việc quá mức mà mẹ đã đổ bệnh sốt cao.Tôi nghĩ học vài ngày và chăm sóc mẹ.Tôi vẫn hỏi tại sao khi con người đã làm việc tốt mà họ vẫn cứ khổ như thế?Và sau,khi tôi vừa mang chậu nước vào lau chân cho mẹ.Bỗng tiếng gõ cửa vang lên:

-Ai,có ai ở nhà không,xin hỏi có ai ờ nhà không.

-Vâng,đấy các cô chú tìm ai.Mẹ bảo tôi trả lời.

-Thưa gia đình,chúng tôi đến từ chương trình mái ấm tinh thương,biết chuyện của gia đình chúng tôi muốn thăm hỏi và giúp đỡ.

-Mời,mời các ông vào.Mẹ nhẹ nhàng trả lời.

Mẹ bảo tôi ra cửa và mời họ vào.Vừa uống trà họ vừa tếp chuyện với gia đình tôi.Họ đã hứa sẽ giúp gia đình tôi.Khoảng hơn một tháng sau,ngoại tôi được đưa về nhà dưỡng sức sau ca mổ gần đấy.Họ tặng tôi một chiếc xe đạp để tiếp bước đến trường,họ giúp mẹ tôi có một công việc để tiếp tục lo cho gia đình.Và thế già đình chúng tôi trở lại với yên bình,bạn biết không,ở hiền gặp lành,tất cả chỉ là thử thách của cuộc sống.Tôi ước mình sẽ trở nên giống như họ,những con người làm lành mạnh cái xã hội này.

CHƯƠNG III:KÌ TÍCH MÀU XANH

Thế giới này có ai không vơi đi nỗi sầu,những nỗi sầu thấu xương trong những ngày tháng buồn tẻ nhất ở cuộc đời.Từ việc nhỏ nhất đến việc lờn nhất bạn đã từng hoàn hảo hết chưa?Thật khó để cảm nhận,nhưng khi bạn rơi vào cái cảm giác ấy,cái cảm giác mà ai nào muốn,cô đơn,một mình với ánh trăng,với nỗi sầu.Gia đình cái tổ ấm nuôi dưỡng con người,dạy bảo con người.Nếu gia đình bạn không được tròn như bạn nghĩ bạn phải làm sao?Khó,khó lắm cho quyết định của mình,khó,khó lắm cho sự lựa chọn của mình.Cái thế giới văn minh,cái xã hội tiến bộ,hạnh phúc gia đình,tổ ấm của bao người,có hoàn thiện như bạn từng ao ước.Người bố cao sang và đầy quyền lực,người mẹ đảm đan mọi công việc,như thế bạn có chọn không.Với một đứa trẻ như tôi,tôi chỉ ước có bố và mẹ là người tốt cho xã hội thế là đủ.Hạnh phúc gia đình là gì?Tổ ấm là gì?Những câu hỏi hốc búa mà chình những người trong gia đình khó mà giải được.Tôi ước,tôi cũng ước giá như ngày ấy,bố mẹ tôi không và không như thế….thì…Tôi buồn lắm,các bạn của tôi ai có thấu hiểu được,họ chỉ biết cười nhạo trên cái nỗi đau ấy,cái nỗi đau mà ai nào muốn,huốn hồ một đứa trẻ như tôi.Không cha xem như tôi mất đi đôi cánh đến với tương lai,mất mẹ tất cả tinh thần lẫn thể chất cũng bay vào sương khói.Có bao giờ bạn đã từng nghĩ lạc quan hơn,sống và cứ sống vì mình.Khó thấu,khó hiểu,khó ai biết được con người có bao giờ hoàn hảo.Có bao giờ họ nó hai chữ đầy đủ cho cuộc sống của họ.Giàu chỉ muốn giàu thêm,nghèo mong thoát khỏi cảnh nghèo và giàu hơn.Cứ vậy họ cứ ước như vậy,công việc,môi trường,nhà ở….tất cả mọi thứ đều bị xáo trộn bởi họ,thế giới xã hội đều bị thay đổi bởi họ.Tất cả,tất cả mọi thứ bạn có nghĩ đó chỉ là mộng.Thật,thật đấy tôi đang mơ,tôi đang chìm vào giấc mơ của tương lai trước bảy ngày khi bố mẹ tôi chuẩn bị ly hôn.

Tôi chợt tỉnh giấc,và mất cả hồn,tôi hoang mang và lo sợ,tôi sợ giấc mơ ấy,một cơn ác mộng.Tôi vội thay đồ và chạy ngay ra phòng khách.Ông,bà,anh,chị,cô,chú và cả bố mẹ họ tụ hợp bên nhau.Họ nói cười vui vẻ,vừa ăn vừa nói…tôi chạy vào lòng của bố mẹ và hỏi:

-Thế bố và mẹ không ly hôn sao?

-Không,không con ạ tình cảm gia đình thiêng liêng và cao quý đến vậy sao bố mẹ lại phá vỡ nó chứ.Bố cùng mẹ trả lời.

Ngày Tết ấy,cái ngày vui sướng nhất đời tôi,cai ngày mà tôi đã thay đổi đi cái gọi là tương lai.Ngày Tết của gia đình,ngày Tết ấm ấp nhất đời tôi,bên bố,bên mẹ…và tất cả mọi người.Ngày Tết bước sang Long phụng sum vầy.Tổ ấm của gia đình…

Facebook Comments