Thèm Yêu

285 LƯỢT XEM

Một buổi sáng mùa thu Hà Nội se se lạnh, những ánh nắng xuyên qua tán lá xum xuê dọc Hồ Gươm càng khiến sắc thu thêm phần lãng mạn, đôi bạn trẻ quấn quýt hạnh phúc bên nhau. Đúng vậy, ai cũng có thể dễ dàng thấy được tình yêu nồng nàn chất chứa trong đôi mắt xuân thì ấy, dường như mọi bộn bề, mọi xô bồ được gạt sang bên, thế giới chỉ còn riêng họ. Linh Đan xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng cùng chiếc váy trắng tinh khôi. Nàng nở những nụ cười hạnh phúc bên Dĩ Minh. Cô luôn vậy khi ở bên anh, thánh thiện, ồn ào, rực cháy và ngốc nghếch một cách đáng yêu. Cô vẫn luôn nhớ lần đầu tiên, cô và Dĩ Minh bên nhau, rong ruổi khắp con đường Hà Nội, hai bàn tay cứ thế đan vào nhau, từng ngón tay mơn trớn quấn quýt không rời, anh và cô đã trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào. Cô cũng nhớ lúc tắc quái đòi anh phải đứng ôm gốc cây ven đường mới chịu nhận món quà đầu tiên anh tặng. Hay những buổi chiều, cô nằm lì trong phòng, ôm cái điện thoại nhắn tin nhí nhoáy rồi nằm lăn ra cười như con bé dở hơi. Đôi khi, cô cũng rất ngạc nhiên với khả năng “buôn dưa lê” của mình khi cô cứ tằng tằng kể hết chuyện nọ đến chuyện kia trong suốt chặng đường dài ngồi sau xe anh mặc dù miệng thì cứ la lối “em mệt lắm”. Linh Đan luôn thích nép mình vào bờ vai anh và nghe tiếng nói dịu dàng “Anh đây mà”, cô như thấy mình nhỏ bé, an toàn trong vòng tay Dĩ Minh. Cô mong thời gian như ngưng đọng và phút giây tình yêu này là vĩnh cửu để anh và cô không bao giờ phải nói đến hai từ “chia xa”.

Anh bước vào lễ đường. Anh trong bộ lễ phục, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, đẹp trai quá! Vẫn sự điềm tĩnh, nụ cười duyên xao xuyến tâm hồn thiếu nữ ngày nào. Anh dần tiến lại gần Linh Đan. Trái tim cô dường như bị ai đó bóp nghẹt. Anh khoác tay cô dâu, trìu mến nâng ly rượu chúc từng bàn tiệc.
“Hạnh phúc anh nhé”- Linh Đan nở nụ cười hoàn hảo trên môi. Cô đã phải thương thuyết không biết bao lần rằng anh và cô đã thực sự chỉ là quá khứ, anh không hề xứng đáng với tình yêu của cô, nhưng lúc này đây, cô chỉ muốn đập tan tất cả, cướp lại chú rể và bỏ trốn thật xa.
“Đủ rồi em, mình đi thôi” – Vĩ Phong nắm chặt tay cô và kéo đi. Cô chỉ biết bước theo như người vô hồn, cô đâu biết rằng,ở bên kia khán phòng, người đàn ông ấy vẫn dõi theo từng bước đi của cô.

“Vĩ Phong! Tại sao đến giờ phút này anh còn ở bên em? Tại sao cứ đối xử tốt với em, cứ biến em thành 1 kẻ khốn nạn?” Vĩ Phong chỉ biết im lặng và ôm chặt người con gái đang nức nở trước mặt mình. Anh biết tất cả! Biết lý do cô đến bên anh, biết nguồn cơn sự đau khổ của cô, biết lý do con tim cô không bao giờ thuộc về anh. Duy chỉ có một điều anh không biết: làm thế nào để hết yêu cô! Linh Đan chẳng giấu anh bất cứ điều gì, ngay cả việc thú nhận lý do đồng ý làm người yêu chỉ bởi anh lỡ tỏ tình trong dịp sinh nhật cô bằng bài hát mà người đàn ông ấy đã từng hát cô nghe trong lần đầu hẹn hò “Dù cho mưa tôi xin đưa em… đến cuối cuộc đời… dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây…”.
Anh đã nghe cô thao thao bất tuyệt về người đàn ông ấy với đôi mắt long lanh mà anh từng ước dành cho anh. Rồi cả những lúc cô lặng im với những giọt nước mắt, anh cũng biết điều đó không dành cho anh. Ôi, biết sao đây khi khuôn mặt này, sự cô đơn này, sự đau khổ này, cứ luôn ám ảnh anh, làm anh muốn được che chở, bảo vệ cho cô. Linh Đan như một vực sâu hun hút, nếu đã bước, anh cứ luôn muốn bước tận cùng nỗi đau, tận cùng góc khuất tâm hồn cô. Chính bởi vậy mà anh mới có mặt tại đám cưới của “người yêu cũ người yêu mình”. Nghe thật nực cười, nhiều khi anh cũng cười nhạo chính bản thân mình vì sự điên cuồng đến khờ khạo khi yêu cô nhưng rồi, sau cuối, anh chỉ còn biết rằng, anh đang yêu và sẽ yêu hết mình, yêu cả nỗi đau cứ thường trực trong cô ấy.

Nhìn vào gương, Linh Đan không còn nhận ra mình của ngày nào nữa, cô tàn tạ quá! Cô khao khát yêu, cô thèm yêu, cô tìm kiếm ở những người đàn ông khác một sự thổn thức ngày nào nhưng không thể. Cô vẫn cứ luôn huyễn hoặc rằng mình đang yêu, cứ luôn lý trí rằng “hãy cứ yêu như chưa bao giờ yêu”. Càng bước tiếp, cô càng thấy tâm hồn mình lạc lõng, đơn côi. Dĩ Minh vẫn còn là một hình bóng ám ảnh cô mỗi đêm trong giấc mộng, lấn át cô khi mỗi sáng tỉnh giấc. Anh đã rời xa cô trong sự bẽ bàng, khi mà cô cần anh nhất, khi mà cô đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, khi mà cô không thể…. giữ đứa con của hai người. Cô nhắm mắt… để mọi cảm xúc kéo tuột mình đến bất cứ đâu….

Gió thổi mát lạnh. Bầu trời đầy sao và cả mặt đất cũng vậy, những vì sao lấp lánh từ muôn ánh đèn, từ mọi ngả đường và những ngôi nhà tí hon. Không gian tòa tháp từ trên cao thoáng đãng hòa quyện cùng tiếng nhạc cổ điển không lời cứ thế cuốn hút, đưa đẩy tâm hồn Linh Đan đến miền quá khứ. Cô kiêu sa với chiếc váy đen ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn nhẹ buông thõng bờ vai, lay động trong gió. Ánh mắt cô xuyên suốt ly rượu đỏ sóng sáng trên tay. Ánh đèn phản chiếu khiến ly rượu lấp lánh, đê mê. Cô hít hà…. nhấp một ngụm… và mỉm cười với người đàn ông bên cạnh, không phải Dĩ Minh, không phải Vĩ Phong, mà là người đã cho cô biết một khái niệm đơn giản: tình yêu là không ai muốn bỏ đi. Sự xung đột có đấy, sự cô đơn có đấy, sự chán nản có đấy, sự tù túng cùng quẫn cũng có đấy… nhưng sau cuối vẫn là: Anh vẫn ở đây mà!

Facebook Comments