Trung Thu ở Sài Gòn

9425 LƯỢT XEM

Là cái thứ trung thu xa nhà!

Năm xa nhà thứ nhất đối với bạn có thể là một cuộc vui không cưỡng lại được (dù nó có vẻ vô nghĩa). Năm thứ hai, bạn thân thiết hơn với những người cùng độ tuổi. Năm thứ ba, bạn muốn có một cái trung thu ấm áp với cô gái bạn phải lòng. Năm thứ năm, bạn cắm đầu vào mớ công việc chỉ mới chập chững làm phiền cuộc sống và ví tiền của bạn. Năm thứ sáu, bạn phát điên với nỗi lo túng thiếu. Năm thứ bảy, bạn tìm thấy một công việc nào đó mà bạn cảm thấy muốn dành cả đời cho nó. Năm thứ tám, bạn chối bỏ phần lớn những cuộc theo đuổi vô nghĩa để làm gì đó có ích hơn. Và năm thứ chín, bạn giật mình nhận ra, bạn là người duy nhất trong nhóm bạn đại học, hoặc cấp 3 cùng lên đại học, còn ở lại Sài Gòn, ngồi lụi cụi làm việc đến mười một giờ khuya, sau đó tùy tiện lên facebook nhắn tin với vài người còn online, và nhận ra mình đã quên nhắn tin chúc mừng đám cưới một vài đứa bạn, quên hỏi thăm về đứa con đầu lòng của một số đứa bạn khác, và quên khuấy đi chuyện hỏi qua chất lượng bánh năm nay từ một vài đứa nữa đang lọc cọc chạy đi mua Như Lan về cho cô vợ đang ốm nghén thèm bánh trung thu của họ.

Mà luôn tiện nhắc nhớ kỷ niệm. Trung thu với tôi là một thứ gì đó khá đặc biệt. Chẳng phải hồn thơ lai láng mợ gì! Đơn giản vì nó có nhiều thứ dễ nhớ hơn những lúc khác. Vậy thôi!

Như hồi bé tôi thích nhất là đèn kéo quân nên cứ nài nỉ ba làm. Hồi đó với tôi, ba là người khéo léo nhất vũ trụ. Có thời gian ông làm mộc, đẽo cho tôi cái thước đẹp miên man để mang lên lớp cho cô.Hết buổi lại được vác thước về. Oai như cóc. Cũng có lần ông tự tay làm dăm ba món đồ chơi bằng gỗ được đẽo gọt bóng loáng cho tôi chơi ở nhà. Đại loại thế. Vậy nên gì chứ đèn kéo quân, nếu như trên đời có 1 người duy nhất có thể làm được, thì lúc đó tôi tin chắc rằng đó là ba tôi.

Nhưng rồi ông chẳng chịu làm. Quá mất thời gian chỉ để chơi vài ba ngày. Vậy nên ông làm cho tôi một cái đèn ông sao to ụ, cao phải đến… nách tôi thời đó, cho tôi đi rước đèn. Lúc dán giấy kiếng lên, tôi càu nhàu rằng đèn ba làm, giấy kiếng chẳng căng bóng như đồ ngoài tiệm. Ba tôi nói chỉ cần đốt đèn lên là nó tự động căng. Tôi chẳng tin. Nhưng đúng là nó căng bóng lên thật.

Thế rồi cái đèn lồng đó ở lại chơi với tôi đâu chừng dăm bảy năm nữa. Mỗi năm đến mùa trung thu, ba hoặc mẹ tôi lại lôi nó xuống từ gác mái, bóc giấy kiếng cũ, rửa sạch, rồi lại dán mới cho tôi chơi. Mỗi lần dán giấy kiếng tôi lại phàn nàn rằng giấy không căng. Sau khi đốt đèn lại hồ hởi rằng nó căng bóng đẹp quá. Năm sáu năm như vậy liên tục, lần nào cũng có cùng một câu hỏi và cùng một phản ứng y như mới lần đầu gặp vậy.

Một thời gian dài sau đó thì đi học CQT. Năm đầu tiên, cả bọn còn ở tít bên CĐSP. Hồi đó Nhật Tinh Anh mới nổi, rộ lên bài “Vầng trăng khóc”, vào ký túc gặp chục thằng con trai thì hết bảy tám thằng đang hát “Thì thôi em đừng mong nhớ…”, mấy thằng còn lại đang nghỉ lấy sức sau 1452524 lần hát đi hát lại. Năm đó thầy Nghiêm còn giữ ký túc. Mấy anh 11 khéo léo thế nào lại xin được cho cả bọn đi rước đèn. Đèn trung thu năm đó là một cái ông sao thật lớn mắc trên cái sào. Mặt trước ông sao có viết ‘Vầng trăng khóc’ cho đúng trào lưu. Rồi thì có cả đuốc. Cả đám mấy chục đứa trai gái đủ thể loại, đi tuần hành tới ngả tư rồi về. Cũng chẳng hiểu đi để làm gì.

Hai năm sau đó là năm tôi chẳng ở KTX nữa. Nhưng thầy Bằng mở cửa ký túc cho các lớp chơi trung thu tới khuya, khỏi học hành gì. D3 toàn đàn anh đàn chị, khéo léo thế nào lại lôi mấy bé D5 (mới vào lớp 10) vào ăn trung thu cùng. Cái lớp đó toàn con gái. Thằng Tùng lôi bé Dung lên hát “Nhỏ ơi” làm con nhỏ ngượng ngùng chẳng biết phản ứng như nào. Năm đó tôi tập guitar.

“Ừ thì nhỏ chưa yêu,

Bây giờ yêu nhé nhỏ.

Nhỏ ơi!”

Sau đấy thì vào Sài Gòn.

Cảm giác của tôi về Sài Gòn, trong những ngày đầu đi học đại học, là thứ gì đó nặng nề.

Hồi lớp tám có đến một lần. Cả tháng trời sống trông thứ không khí đậm đặc mùi người từ những căn nhà bé xộc xệch nằm trong khu ổ chuột dăm ba “cái xẹt”, của mấy thằng hũ tiếu gõ đi loanh quanh trong xóm, gõ hai thanh tre nghe lóc cóc, của những ông trung niên vô công rồi nghề cởi trần phơi bụng mỗi buổi trưa, của mấy mụ hàng xóm chanh chua la hét xôn xao cả xóm mỗi lúc tan tầm, của khoảnh tường xám xịt nằm chắn ngang con đường trông về quê mẹ, của lũ chuột chạy lục đục dưới cống, của nước triều dâng lội bì bõm trong nhà, của những con phố chật chội người qua, của tiếng ca của Evis Phương ngâm nga bài “Vết thù trên lưng ngựa hoang” trong đầu đĩa hát cũ kỹ của ông anh họ, của cả căn gác xép nhỏ nóng như lò nung và những cuốn tiểu thuyết đen thủ đen thui, long bìa rách gáy… Sài Gòn của tôi là nhiều ngày hè nằm chật chội trên căn gác nóng đọc “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, chẳng dám bước ra quá hai lần ngả rẽ để ra đại lộ vì sợ lạc… Tám năm trời ở Sài Gòn, nếu tính về số mùa trung thu thì đã là chín. Tất cả đã bắt đầu như thế đó.

Tất nhiên sau đó lại phải kể tới chuyện mấy năm ở biệt thự. Nhưng đó lại là chuyện khác rồi!

Sài Gòn vẫn luôn ngọt ngào và đáng yêu như một cô gái mười tám, hoặc mười sáu gì đấy, nếu quan niệm của chúng ta có hơi khác nhau về độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Tất nhiên phần lớn các cô gái đều đẹp vượt thời gian. Nhưng tốt hơn hết vẫn là mười tám đi cho tiện!

Tôi thích cái cách mà cô mưa, sau đấy rồi lại nắng, rồi lại mưa, lại nắng. Nghe thì có vẻ quái đản, nhưng từ thế mà tôi đâm ra có hứng thú với những cô gái thất thường. Cũng có thể vì tôi vốn thích những kẻ thất thường nên mới thích ngược lại ả. Nói chung cái gì trước cũng được! Kêt quả cuối cùng vẫn là tôi phải lòng cô ả.

Trời ạ! Tôi thích cái chữ “phải lòng” đến phát điên! “Tôi nhận ra tôi phải lòng một cô gái”, “Tôi phải lòng cô bất kể rằng sau đấy phải nhận lấy rất nhiều những lời lạnh lùng từ ả. Nhưng tôi không quan tâm lắm! Vì tôi phải lòng ả”

Sau này nhất định sẽ dùng từ này tới một tỷ lần!

Facebook Comments