Tứ linh truyền kỳ

2529 LƯỢT XEM

Trong vô vàn những cổ thư được tìm thấy ngày nay, bộ cổ thư nổi tiếng nhất chính là “Tứ linh truyền kỳ” – một bộ cổ thư được viết về thần thú. Chúng tồn tại song song với loài người, và được gọi là Tứ Linh – bao gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Tứ linh tộc sớm lập nên những vương quốc huyền thoại của chúng.  Đó là Thủy Quốc, Mộc Quốc, Sơn Quốc và Kim Quốc – những vương quốc giàu có, thịnh vượng, những triều đại kéo dài vô cùng vô tận. Chúng lập nên quy tắc sống hòa thuận với nhau dưới sự cai quản của một nước nào đó, và cùng nhau bảo vệ con người, nhưng phải sống tách biệt với họ.

Thanh Long chọn cho mình Thủy Quốc, chúng sống dưới mặt nước băng mỏng nhưng kiên cố, tách biệt khỏi thế giới loài người. Dẫu vậy, qua mặt băng mỏng, người ta vẫn có thể thấy được rõ ràng những gì xảy ra với vương quốc này. Con người có thể nhìn cuộc sống của chúng mà tiêu khiển và để hiểu biết, học hỏi. Do đó, Thủy Quốc thân thiết với con người nhất và trở thành nơi dễ tác động con người nhất.

Kỳ Lân ưa ẩn nấp trong những tán rừng già, chúng chọn những cánh rừng đại ngàn để thành lập Mộc Quốc. Mộc Quốc tuy gần với con người, nhưng dưới những tán cây khổng lồ và những gốc cổ thụ to lớn, loài Kì Lân vẫn có thể sinh sống một cách thoải mái mà không bị con người làm phiền đến. Đây cũng là một lợi thế cho chúng một khi chiến tranh của tứ quốc xảy ra, chúng có thể dễ phòng ngự hay lập kế tiến công mà không ai hay biết.

Huyền Vũ chọn núi cao để dẫn dắt dân tộc mình, Sơn Quốc của chúng phát triển nghèo nàn hơn các vương quốc khác. Nhưng từ những dãy núi cao, loài rùa cổ này ở trên nhìn xuống mà nắm được hết mọi sự thế gian, trở thành loài vật công tâm nhất, hiểu biết nhất trong các loài linh thú.

Kim Quốc – bầu trời cao tiêu diêu tự tại trở thành vương quốc của Chu Tước. Chu Tước sử dụng lợi thế của không trung để xưng bá tứ quốc, trở thành Vương quốc lớn mạnh nhất trong tứ quốc và nắm quyền cai trị ba vương quốc còn lại. Tuy nhiên, loài Chu Tước còn mong muốn độc chiếm thế giới loài người, thống trị ngũ quốc.

Mộng ước xưng bá ấy của Chu Tước được truyền qua hết đời vua này đến vua khác của Kim Quốc. Và nó bộc phát thành một cuộc tấn công mạnh mẽ vào đời vua thứ 18 của Kim Quốc – quốc vương Phụng Bảo.

Năm ấy, Phụng Bảo có nhã ý mời Long Ẩn, Kỳ Thi Phi và Quy Thức – vua của ba vương quốc còn lại thời bấy giờ – đến ngự thiện. Bề ngoài, hắn tỏ ý muốn nhân cơ hội này bàn một mối làm ăn lớn, làm giàu cho tứ quốc.

Long Ẩn dẫn theo một họa sĩ đi cùng, hắn tên là Lưu Khắc. Long Ẩn và cả long tộc muốn Lưu Khắc họa lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong tứ quốc rồi dán lên mặt băng kiên cố để mọi loài trong ngũ quốc được xem và cập nhật tình hình. Phụng Bảo cho phép điều đó. Hắn chuẩn bị một đại tiệc linh đình để đón các vị vua và luôn mong muốn Lưu Khắc họa lại mình với những hình ảnh hoàn mĩ và hoàn hảo nhất.

Kỳ Thi Phi là một kẻ rất sốt ruột và háo thắng, hắn không muốn chờ đợi lâu bất kì điều gì. Chưa chờ chủ tiệc mở lời, hắn đã nhanh nhảu: “Phụng vương, ngài mời chúng tôi đến đây để bàn việc chi?”.

“Kỳ đệ bình tĩnh nào, để ta nói cho có đầu có đuôi đã. Các đệ xem, bao năm qua chúng ta thay nhau bảo vệ và săn sóc cho loài người…chúng ta có được cái gì chưa? Chúng ta không thu lấy một lợi lộc gì từ chúng, vậy mà chúng chỉ xem thường chúng ta và trưng chúng ta lên những bức phông vô tri vô giác. Còn thứ chúng tôn thờ là tiền bạc, vật chất, ấy lẽ nào là công bằng hay sao?” – Phụng Bảo từ tốn trả lời.

Long Ẩn lúc này ậm ừ, không đưa ra chủ ý gì cả. Chủ nhân Sơn Quốc là Quy Thức, tuy không nói gì, nhưng nét mặt y cũng đanh lại, dường như hiểu ra được ý đồ gì đó của Phụng vương mà lấy làm giận giữ. Quan sát thấy không ai phản ứng, Phụng Bảo lại tiếp lời: “Do đó, mà ta muốn bắc một cây cầu từ tứ quốc sang Nhân Quốc ( thế giới loài người), để bọn chúng có thể tự do ra vào thăm thú tiên quốc của chúng ta. Tuy nhiên, ta sẽ giới hạn thời điểm chúng có thể đến đây, cũng như thu thuế tham quan tiên cảnh. Các ngài thấy thế nào?”

Quy Thức giận giữ phản đối: “Kìa Phụng vương, ngài làm thế mà coi được sao? Những loài tứ linh chúng ta xưa nay sống có quy tắc của mình. Mà quy tắc trước hết để tồn tại chính là phải tách biệt khỏi nhân gian. Nếu ngài làm vậy, khác nào bỏ đi cái danh linh thú và để chúng ta sống chung với tất cả các loài thú các ở Nhân Quốc hay sao?”

“Đúng vậy, họ muốn xem thì qua mặt băng mỏng của Thủy Quốc cũng đã xem được tiên cảnh rồi Phụng vương ạ, ngài việc gì lại làm khó thần dân của chúng ta như vậy?” Long Ẩn ủng hộ Quy Thức.

Phụng Bảo giận dữ: “Lí do của các ngài chỉ đều là vì tư lợi, không vì lợi ích của tứ quốc. Các ngài nghe đây, ý ta đã quyết, vốn chẳng ai có thể thay đổi điều gì!!!”

Quy Thức và Long Ẩn nghe vậy bèn đập bàn, đùng đùng đòi bỏ về: “Chúng tôi nhất quyết sẽ không để thần dân chúng tôi bị quấy nhiễu vì cây cầu ấy, ngài cứ thử xây xem!”.

Phụng Bảo lúc này nhận ra rằng, nếu như Long vương và Quy vương phản đối, chiếc cầu này sẽ không thể xây, bởi lẽ, chân cầu cần kê ở Thủy Quốc và đầu cầu buộc phải kê ở Sơn Quốc. Thấy thế, Phụng Bảo vuốt đuôi hai vị kia: “Kìa kìa, các đệ đừng nóng, huynh đây là chủ cả tứ quốc, ắt hẳn sẽ suy nghĩ cho mọi bề của tứ quốc dân. Ta sẽ tạm gác lại việc này, suy nghĩ chu toàn mọi việc đã, các đệ thấy thế nào?”

Quy vương lạnh lùng đáp lời: “Mong ngài nói lời giữ lấy lời…” .Rồi hắn quay lưng rời bàn tiệc mà đi thẳng. Long Ẩn lúc này cũng cáo từ. Kỳ Thi Phi chờ cả hai đi khuất bèn kính cẩn mời Phụng Bảo hạ tọa, bàn bạc chi li: “Các huynh ấy chỉ khéo lo cho thể diện, chứ đệ thấy ý của Tứ quốc vương là thánh minh lắm đấy ạ!”. Phụng Bảo đề phòng kẻ này, hắn mưu kế đa đoan, lại không hay có chính kiến. Có việc gì hắn cũng nói thêm nói bớt vào, làm loạn tứ quốc. Phụng Bảo vốn không ưa gì hắn, thế nhưng lần này muốn mưu kế thành, không thể nào bỏ qua sự ủng hộ của hắn. Phụng Bảo thăm dò: “Ý ngươi thế nào?”

“Chúng ta cứ việc xây đi đã, đến khi cầu xây xong rồi, chả lẽ nào các ngài ấy lại phá đi hay lại cản chuyện cho con người vào tứ quốc hay sao?” Kỳ Thi Phi cười đểu.

“Đệ nói cũng có lí, nhưng để che mắt chúng thì….” Phụng Bảo do dự. “…bèn nhờ đệ ra tay vậy…” – “Vì huynh, đệ rất sẵn lòng!” – Kỳ Thi Phi đáp lời.

Vậy là Phụng Bảo và Kỳ Thi Phi bắt tay với nhau. Chúng cho người dùng thần khí tạo một dải băng che mắt thần dân của Thủy Quốc và Sơn Quốc. Thế nhưng dải băng này chỉ có thể phát huy tác dụng với những con rồng bé, rùa bé, chứ không thể che mắt những con rồng và rùa trưởng thành, có tu vi cao thâm, đặc biệt là Long Ẩn và Quy Thức. Thấy vậy, Phụng Bảo giao việc đánh lại hướng chúng cho Kỳ Thi Phi, còn mình thì huy động thần dân trong nước bắt đầu xây cầu. Hắn nuôi tâm cơ hấp thu tinh khí của từng con người một bước vào tứ quốc, vừa thu kim tài vừa thu năng lượng, vừa tăng sức mạnh cho Phụng tộc, vừa tăng căn cơ cho Kim Quốc độc bá thiên hạ. Bấy giờ Kỳ Thi Phi không hề biết đến chuyện này, hắn nghĩ tiền tài thu được từ cầu thần sẽ được chia đều cho tứ quốc, hoặc ít nhất là nước của hắn và Kim Quốc, thành thử Kỳ Thi Phi hết mực giúp đỡ cho Phụng Vương trong việc đánh lạc hướng Long tộc và Sơn tộc.

Kỳ Thi Phi ở Mộc Quốc sai bảo Loan Nương – mỹ nhân số một của Kim Quốc – cũng là con gái của Phụng Bảo, đi quyến rũ Long Thủ – nhị hoàng tử của Thủy Quốc. Mặt khác, Loan Nương cũng được giao nhiệm vụ kết thân với Lưu Khắc, khiến hắn si mê, lẽo đẽo theo nàng, bỏ bê việc cập nhật họa tranh trên mặt băng cho ngũ quốc. Tin tức Loan Nương và Long Thủ khiến Thủy Quốc xôn xao, kẻ ủng hộ người phản đối. Bởi hai loài thú khác nhau xưa nay chưa từng có tiền lệ kết duyên cùng nhau, chúng sẽ sinh ra dị thú, làm náo loạn tứ quốc. Việc ấy càng khiến cho Long Ẩn và hoàng hậu của mình lo lắng cho con trai, bỏ bê triều chính để can ngăn con. Tất nhiên họ cũng bỏ quên mất cái cầu vớ vẩn mà Phụng Bảo đang xây. Vậy là chỉ trong thời gian ngắn, Kỳ vương che mắt được cả Thủy Quốc và Nhân Quốc nhờ Long nhị hoàng tử và Lưu Khắc.

Mối tình tay ba oan trái ấy dĩ nhiên không làm xáo trộn tâm tư của Quy vương là Quy Thức. Quy Thức tuy hiểu biết sâu rộng nhưng lại là kẻ cầu toàn, luôn muốn giữ hòa khí cho cả tứ quốc, chưa hề một lần vạch trần mưu kế của Kỳ Thi Phi cho Long Ẩn biết. Điều đó tạo cho Kỳ Thi Phi một cơ hội lớn. Biết được trong Sơn Quốc có rất nhiều nhân tài, hắn sai bảo Kỳ Cầm, Kỳ Thi, Kỳ Họa, Kỳ Kỳ sang thách đấu với các danh tài của Sơn Quốc. Kỳ tộc và Quy tộc tranh tài làm dấy lên một phen náo nhiệt cho tứ quốc. Họ tổ chức tiệc ăn mừng cho những người thắng cuộc, ăn chơi chè chén say xưa, huy động Lưu Khắc họa ảnh cuộc thi dán khắp ngũ quốc. Tứ quốc và Nhân Quốc bấy giờ ngập tràn trong tin tức về cuộc thi của Kỳ Thi Phi.

Thế nhưng để đề phòng vạn nhất, Kỳ Thi Phi lại sai Lân Vũ, con gái của chính mình, đến chúc mừng những người thắng cuộc trong cuộc thi tài với Sơn Quốc. Lân Vũ dẫn theo vô số các bạn bè của mình, khoác lên mình những bộ cánh trắng muốt như pha lê, chải đuôi cong vuốt lấp lánh bảy sắc cầu vồng đến bữa tiệc mừng của Sơn Quốc và Mộc Quốc. Họ chè chén say xưa và đàn ca hát múa tưng bừng. Loan Nương cũng lợi dụng việc này mà dụ Lưu Khắc họa tranh về những anh tài của Sơn Quốc, dán lên mặt băng của Thủy Quốc. Những người trong Long tộc qua đó mà có cơ hội để lời vào việc của Kim Quốc và Sơn Quốc, kẻ phản đối Lân Vũ, kẻ khen ngợi những anh tài của Sơn Quốc. Họ cãi nhau ỏm tỏi dưới mặt băng của Long Quốc, loài người trông thấy lấy làm tiêu khiển, cũng lấy làm xâu hổ thay cho tứ linh.

Quy Thức biết hết thảy những điều đó, hắn ra sức khuyên bảo thần dân một vài lần, nhưng với bàn tay ma lực của Kỳ Thi Phi, Quy tộc bỏ bê lời vua. Còn Quy Thức thì đành bất lực, không màng thế sự , chỉ khoanh tay đứng nhìn ngoài cuộc.

Trở lại với Phụng Bảo, nhờ có Kỳ Thi Phi, hắn đã âm thầm xây cầu thần hoàn tất mà thần không biết, quỷ không hay. Mộng bá vương của hắn của dần thành hiện thực.

Lúc cây cầu được khánh thành cũng chính là lúc thần dân tứ quốc thức dậy sau cơn ngủ say mê mị mà Kỳ Thi Phi đã ban cho. Ai nấy đều ngỡ ngàng và tức giận, thế nhưng đã quá muộn màng. Chỉ mới tối qua đó còn là vùng đất thiêng chỉ dành cho thần thú, sáng hôm sau loài người đã được bước vào. Phụng Bảo sai Phụng Tài là cánh tay phải đắc lực của mình thu thuế những ai bước vào Tứ Quốc, Phụng Tài cậy chủ làm tàng, người thứ hai thu đắt hơn người thứ nhất, người thứ ba thu đắt hơn người thứ hai. Không những mất tiền, Nhân Quốc còn mất mạng. Bởi lẽ những người bước vào tứ quốc không ai sống sót trở ra, họ bị Phụng tộc hút hết tinh khí trên người và bắt làm nô bộc. Phụng Bảo giải thích với Nhân Quốc qua mặt băng rằng: những người ấy thấy tứ quốc quá đẹp và họ muốn sống ở đó mãi mãi. Lời giải thích ấy ban đầu thu hút ngày một nhiều người đến tứ quốc, thế nhưng Nhân tộc dần nhận ra mưu kế ấy và họ muốn giải thoát những người bị cầm tù ở tứ quốc.

Nhân tộc đại chiến cùng Quy tộc, Long tộc, Lân tộc trên mặt băng của Thủy Quốc – đầu mối giữa loài người và tứ quốc. Hết năm này đến năm khác, cả hai bên dần cạn kiệt sức lực, mặt băng của Thủy Quốc cũng sắp vỡ ra đến nơi nhưng cuộc chiến thì vẫn không thể kết thúc. Lúc này, Long Ẩn và Quy Thức quyết định dẫn binh đi đánh Phụng Bảo, kêu hắn thả người thì mới chịu ngừng chiến. Phụng Bảo cùng đoàn quân lớn mạnh của mình đánh trả kịch liệt Long tộc và Quy tộc. Sức cùng lực kiệt, Quy Thức cùng vợ chạy trốn đến Nhân quốc. Họ khuyên Nhân quốc dừng chiến, ra sức phá vỡ cây cầu để cứu những người còn lại. Ban đầu con người không tin họ, nhưng hiểu được việc đánh nhau từ năm này sang năm khác không phải là cách, họ đành nghe lời Quy vương. Thế nhưng, cây cầu được phong ấn bởi sức mạnh của Phụng Bảo, không có cách nào phá vỡ. Chỉ có duy nhất một cách, đó là phá vỡ bề mặt chống đỡ của cây cầu, đó là hủy đi Thủy Quốc và Sơn Quốc.

Quy Thức bàn bạc việc này với Long Ẩn, họ tranh cãi kịch liệt vì Long Ẩn không đồng ý, hắn không thể để Long tộc bị diệt vong. Nhị hoàng tử Long Thủ lúc này đã tỉnh thức khỏi mưu kế của Kỳ Thi Phi, hắn muốn báo hiếu cho cha mẹ và cứu tứ quốc. Bấy giờ, Loan Nương và hắn đã nảy sinh tình cảm thật sự, thề sống chết có nhau, hắn bèn cùng Loan Nương lập kế giết Phụng Bảo, lấy máu hắn hủy đi cây cầu, kết thúc chiến tranh. Loan Nương bên hiếu bên tình tuy đắn đo trăm lần, nhưng nghĩ đến cảnh cha mình tàn sát Nhân tộc, làm hại tứ quốc, gây ra hỗn chiến mấy trăm năm trên mặt băng của tứ quốc bèn đành lòng giúp Long Thủ. Cô chỉ ra tư phòng của Phụng Bảo cho họ. Quy Thức và Long Ẩn, Long Thủ tập kích tư phòng Phụng Bảo lúc hắn đang ngủ say, giết chết hắn và giải cứu những con người bị bắt ở đây.

Khi những người bị Phụng Bảo bắt trở về Nhân quốc, đại chiến trên mặt băng của Thủy Quốc cũng kết thúc. Thế nhưng Sơn tộc đã bị thiệt hại hơn một nửa, Kỳ tộc bị diệt vong, Long tộc và Phụng tộc thì mất hết tu vi nghìn năm, vĩnh viễn không thể hiện thân trước Nhân tộc được nữa.

Quy Thức thấy vậy hối hận vô cùng: “Nếu ban đầu ta vạch trần sớm mưu kế của Kỳ Thi Phi, liệu kết cục có tốt đẹp hơn không?”. Long Ẩn không trả lời. Hắn dùng sức lực cuối cùng của mình phá vỡ mặt băng của Thủy Quốc “Không còn mặt băng, sẽ không còn Kỳ Thi Phi thứ hai, không còn Phụng Bảo thứ hai, không còn cuộc chiến thứ hai…” Cả Thủy Quốc từ đó biến mất, chìm dần trong làn nước xanh thẳm.

Thế nhưng Quy Thức đâu biết rằng, chuyện chưa kết thúc ở đó….

Facebook Comments