Vấp ngã hôn nhân

2346 LƯỢT XEM

Trên hành trình lớn của người phụ nữ, sự thành công đổi lấy nhiều thứ nhưng có một số ít người khi tuổi còn nhỏ họ may mắn sớm có được nhiều thứ từ tình yêu, sự nuông chiều, và cả bài toán cơm áo gạo tiền … Rồi họ không biết trân quý nên giờ đây ngước lên trời cao là cả sự tiếc nuối cho chính mình, cho những người thân, những người họ yêu và những người đang sống cạnh họ.

Hiền từ Tuy Hòa vào Nha Trang học đại học, có người yêu, kết hôn và có con khi em mới 22 tuổi. Diễm phúc khi vừa sinh con xong, gia đình chồng xin cho em  một công việc ổn định với mức lương tàm tạm. Tưởng cuộc sống gia đình em mãi hạnh phúc nếu như em…

Em vấp ngã từ những bước chập chững của hôn nhân. Em quá non trẻ khi giải quyết vấn đề bất hòa giữa mối quan hệ nhà chồng. Em chưa đủ bản lĩnh để cân đo đong đếm với mức thu chi của vợ chồng. Em không khôn khéo khi va chạm với chị chồng. … và có tỉ tỉ lý do. Chung quy lại em ngoan mà chưa khôn, nên em cần thời gian, cần sự chính chắn, cần lời nói chân tình, lời xin lỗi, cần ngồi nói chuyện để giải quyết vấn đề một cách thấu đáo với các thành viên trong gia đình chồng và cần lắm đôi vợ chồng trẻ không buông tay nhau để ánh mắt con thơ luôn là nỗi ray rứt của bậc cha mẹ…

Hiền rơi vào trạng thái khủng hoảng, em cho rằng mình đúng khi quyết định đòi ở riêng đồng nghĩa em bắt chồng em lựa chọn: theo vợ hay vâng lời mẹ.

Không được ở riêng Hiền buông lỏng mình, em tự dọn đồ ra ngoài và thuê phòng trọ để ở, chỉ thông báo ba, mẹ chồng, rồi kéo vali đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Dù rằng biết Hiền còn trẻ con, nhưng khó có người chồng nào, cha mẹ chồng nào chấp nhận kiểu hành xử như vậy.

Tội nghiệp chồng Hiền, không biết xử sự như thế nào. Vợ thì trẻ con, cố chấp, nông cạn, mà mình thì từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay của cha, mẹ, đi làm thì thôi về nhà đau đầu bên tình, bên hiếu chọn bỏ ai…

Hiền bây giờ sống khép mình, sự hồn nhiên của những ngày đầu mới gặp em không còn nữa, đôi mắt em buồn, xa xăm hơn… Và buồn hơn em mất quyền nuôi con vì thu nhập thấp và phải ở nhà thuê.

Bây giờ nhìn em, tôi thương em nhiều hơn giận, em vấp ngã trong sự yêu thương, đầy đủ, trong sự yêu chiều của chồng và cha mẹ chồng. Thiết nghĩ ai cũng có lúc sai, nhưng giá như, giá như có người thân ở cạnh Hiền để em được dạy dỗ, bảo ban, phân tích cho em thấy điều nên nói và không nên làm để em về đúng với vị trí của người mẹ, người con dâu hiền thảo trong gia đình. Bây giờ quá muộn đối với Hiền, em đánh rơi tuổi trẻ, bỏ rơi hôn nhân, em lặng lẽ, co ro trong phòng trọ vắng hẳn tiếng nói, tiếng cười của người em yêu.

Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều hoàn cảnh cũng giống Hiền, trẻ người non dạ, vậy nên những người làm cha mẹ hãy dành chút thời gian gần gũi với con em mình, dạy dỗ chúng từ bước chập chững của hôn nhân. Để các em không bị vấp ngã, đỗ vỡ hôn nhân, để con thơ sau buổi học sẽ được sà vào vòng tay của cha mẹ chúng … và để gia đình luôn là bên đỗ, là bình yên ấm êm hạnh phúc.

Facebook Comments