Về chốn bình yên

11176 LƯỢT XEM

 

Con đò từ từ rời bến. Chuyến đò cuối cùng trong ngày sang sông lúc trời nhập nhọang  tối. Con sông mùa nước dâng, phù sa đỏ ngầu cuốn từng đám bèo dập dềnh theo sóng. Ra đến giữa sông thì bóng tối ập xuống.

Cả một vùng mênh mông tít tắp và thăm thẳm , chỉ thấp thoáng những đốm sáng nhỏ nhoi , yếu ớt và thưa thớt của những ngọn đèn được thắp lên từ những vừa là phương tiện kiếm sống , vừa là nơi trú nắng trú mưa của những gia đình vạn chai rải rác hai bên bờ sông. Làn gió đêm mang theo hơi nước lành lạnh. Cô so vai. Đôi mắt buồn nhìn chong chong xuống làn nước đen thẫm huyền bí. Đò vắng. Chỉ có cô là hành khách duy nhất. Người lái đò thấy cô ngồi đầu mũi, khuôn mặt có vẻ thất thần thì cảnh giác:

  • “Này! Cô gì ơi? Cô ngồi vào trong đi…”

Người lái đò định nói thêm lần nữa nhưng ngập ngừng lại thôi.  Có lẽ , ông nghĩ cô sắp làm điều gì đó dại dột. Gần cả cuộc đời gắn bó với nghiệp chèo đò đưa khách qua sông , ông đã chứng kiến biết bao người , già có , trẻ có , vì một lý do nào đấy mà trong lúc cùng quẫn nhất đã chọn dòng sông này làm nơi gửi gắm thân xác của mình. Nghe giọng người lái đò nửa như nghiêm khắc, nửa như bực bội , cô ngồi xích lại. Tự nhiên, cô cười buồn. Quả thật, mấy ngày vừa rồi , cũng có lúc cô từng nghĩ đến cái chết. Nhưng cô không đủ can đảm và cũng không đủ nhẫn tâm. Cô đưa tay xoa bụng. Sinh linh bé nhỏ trong bụng cô như hiểu được những xúc cảm của mẹ , khe khẽ đạp. Nước mắt cô nhòe nhoẹt nơi khóe mắt. Gió tạt những giọt nước mắt mằn mặn ấy vỡ xuống lòng sông tung tóe.

Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày cô qua đò rời xa làng quê nhỏ bé , hiền hòa nhưng nghèo xơ nghèo xác để tìm lên thành phố. Cô chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ biết là thời gian cũng đủ dài để những ồn áo , tấp nập , bon chen , ganh đua và những cám dỗ xa hoa biến đổi cô thân nữ chân chất hiền lành ngày nào thành con người khác. Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những ngón tay thô kệch , chai sần và đen đúa vì dãi nắng dầm mưa cũng đã trở nên mềm mại  , mịn màng , trắng nõn nà vì đủ thứ mĩ phẩm chắm sóc. Tâm hồn cũng đã thay đổi nhiều rồi. Những mộng mơ của một thời thiếu nữ cũng đã nhường chỗ cho những toan tính nhầu nát đầy thực tê.

Làng cô cách thành phố một con sông. Đứng từ phía bờ sông làng cô nhìn sang , thành phố là một dải rực sáng lấp lánh đầy ám ảnh mời gọi mỗi khi đêm xuống. Nó như một cái gì đó gần thôi nhưng xa xôi lắm. Cô đã tưởng tượng thành phố đẹp như một giấc mơ và luôn nung nấu ý nghĩ một ngày nào đấy sẽ qua sông tìm đến.

Cô là đứa trẻ nhà nghèo sống với mẹ trong ngôi nhà cũ kỹ nằm sâu trong một cái ngõ nhỏ. Cha cô đã bỏ đi theo người đàn bà khác từ ngày cô mới chập chững bước đi đầu tiên. Cô không nhớ mặt cha cũng chẳng biết ông sống ở đâu. Đến bây giờ , cô vẫn cảm thấy mình không có nhu cầu nhớ và cũng chẳng muốn biết. Từ ngày ông đi cho đến khi cô rời nhà , ông chưa một lần tìm về. Là ông bội bạc với mẹ con cô. Bởi vậy , cô không có chút tình cảm nào với ông , kể cả là sự trách móc , oán thán cũng là điều dễ hiểu.

Điện thoại báo có tin nhắn. Là anh. “ Anh xin lỗi ! Nhưng chắc chúng ta phải chấm dứt thôi em ạ…..!” . Cô tháo sim vứt xuống sông cười chua chát. Anh nhắn gì nữa dài lắm nhưng cô thấy mình không cần phải đọc. Chẳng cần anh đề nghị thì cô cũng có ý nghĩ không bao giờ tìm gặp anh kể từ lúc bước xuống đò.

Cô chẳng nhớ mình đã rời quê bao nhiêu lâu nhưng cô nhớ như in ngày cô đi. Tờ mờ sáng , cô cầm cái túi đựng mấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước , khẽ mở cửa , rón rén đi hết con ngõ nhỏ rồi chạy thục mạng ra bến đò. Vầng trăng khuyết mọc muộn như một dấu hỏi lơ lửng , trên đầu. Thành phố bên kia sông vẫy gọi – nơi rực rỡ đã ám ảnh cô từ những ngày chớm thành thiếu nữ. Mẹ không cho cô đi. Mẹ bảo thành phố phức tạp , nhiều cạm bẫy. Cô không nghe lời mẹ. Cô trốn đi. Lúc con đò rời bến , cô ngoái lại nhìn. Trong ánh sáng của ngày sắp tới , cô thấy dáng mẹ tất tả chạy trên triền đê , đôi tay với ra phía trước như muốn giữ con đò ở lại.

Bây giờ thì cô đã trở lại về nơi cô từng muốn chối bỏ đây. Mẹ có lẽ đã gài, một phần vì tuổi tác , một phần vì ngóng đợi đứa con duy nhất. Cô vẫn đều đặn gửi tiền về cho mẹ , vẫn hỏi thăm tình hình của mẹ thong qua vài người quen làm thuê trên thành phố. Nhiều lần cô cũng muốn về thăm quê , thăm mẹ. Nhưng cô sợ mẹ giữ cô lại, không cho cô đi nữa. Mà cô thì đã quen với cuộc sống ồn ào , náo nhiệt và đầy đủ rồi. Cô tự chủ , chỉ một thời gian nữa thôi , cô sẽ đón mẹ lên ở cùng mình.

Gió càng lúc càng lạnh. Gió lạnh cộng hơi nước lạnh và cái mênh mông rợn ngợp của  dòng song mùa nước lên khiến cô bất giác có cảm giác tê tái. Buổi sáng hôm ấy, người đàn bà ngoài ánh sáng, người đàn bà là vợ danh chính ngôn thuận đã tìm đến. Không có màn đánh ghen ầm ĩ, không có cảnh túm tóc, xé quần xé áo cũng chẳng có đầu gấu dằn mặt. Người đàn bà ấy bình tĩnh đến lạnh lùng. Giọng chị ta nhỏ nhẹ nhưng tàn nhẫn.

  • Chắc cô cũng biết lí do tôi đến đây nên tôi chẳng dài dòng nữa.

Chồng tôi – chị ta nhấn mạnh như để khẳng định vị trí của mình – đã thú nhận tất cả.

Cô cúi gằm mặt. Cô là người đàn bà trong bóng tối , kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì lấy tư cách gì để phản bác hay bạo biện.

  • Tôi biết cô đang có thai. Chính vì thế nên tôi mỡi không động đến cô. Nếu cô muốn yên thân tôt nhất nên rời khỏi đây , đến nơi nào mà chồng tôi không thể tìm ra. Dù rằng anh ta, chẳng dám tìm cô nữa nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chị ta đứng dậy. Ra đến cửa , chị ta không quên quay lại , ném cho cô ta cái nhìn nửa mỉa mai , nửa thương hại.
  • Tôi cũng thong báo để cô biết , cái nhà này , vì cảm thấy có lỗi nên chòng tôi đã chuyển cho tôi đứng tên. Cô có một ngày để dọn khỏi đây.

Cô ôm túi đồ sát người cho đỡ lạnh , cười chua chát. Cô thì có gì nhiều để thu dọn ngoài mấy bộ quần áo mà cần tới một ngày. Cô biết chị ta không nói chơi. Người đàn bà giúp chồng đi từ một kẻ tay trắng trở thành kẻ có máu mặt trong giới kinh doanh thì không phải là người hiền lành, đơn giản. Cô thì không sao nhưng đứa bé trong bụng cô thì chẳng có tội tình gì.

Những ngày đầu tiên lên thành phô , cô xin được công việc rửa bát cho một quán nhậu. Công việc vất vả nhưng chẳng thấm tháp gì so với việc nhà nông chân lấm tay bun. Bởi vậy , chỉ một thời gian sau , cô trở nên phổng phao , trắng trẻo. Từ chân rửa bát , cô được chuyển lên làm phục vụ.

Anh là khách quen của quán. Thấy cô phục vụ xinh xắn lại cong nét quê quê, anh thấy hay hay nên để ý. Anh thường boa cho cô nhỉnh hơn một chút. Lúc đầu cô còn từ chối, sau rồi nhận, nhận rồi quen. Tiền là mồi nhử còn cô như con cá dính câu. Cô nào biết số tiền boa cứ tăng dần ấy tựa như miếng thính thơm anh ta bỏ ra để dụ cô. Cũng chẳng trách được. Mấy ai tránh được sự cám giỗ của đồng tiền. Cô dời quán dọn đến căn nhà anh giấu vợ mua ở ngoại thành , trở thành cô vợ hờ không danh phận , miễn là có tiền.

Cô có thai. Dĩ nhiên anh ta vui mừng lắm. Anh ta bảo với cô :

  • Nếu đứa con này là con trai , anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.

Cô hờ hững nửa đùa nửa thật:

  • Nếu em muốn anh li dị thì sao?

Mặt anh ta hơi tái đi. Anh ta vội vàng xua tay.

  • Không được đâu. Tài sản hầu hết vợ anh đứng tên. Anh mà li dị sẽ tay trắng. Lúc ấy em cũng khổ.

Cô không nói gì. Không vui cũng chẳng buồn. Vốn dĩ anh và cô đến với nhau chẳng phải vì tình yêu đích thực. Mỗi người đều có toan tính riêng. Một người vì tình , một người vì tiền thì hà cớ gì phải buồn.

Đò đã cập bến – cô bước lên , lòng thầm như cũng may chưa từng hé lộ cho anh ta biết nơi mình sinh ra. Nếu không thì cô cũng chẳng biết đi về đâu.

 

 

Cô bước lên. Sau một hồi dập dềnh trên song , mặt đất làm cô hơi chênh chao. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Một người đàn bà khắc khổ nhìn cô rồi bật lên nghẹn ngào :

  • Con ! Con đã về !

Cô ngỡ ngàng :

  • Sao mẹ biết con về mà đón.

Ông lái đò cũng đã bước lên bờ từ lúc nào , trả lời thay mẹ cô:

  • Ra cô là con gái bà ấy ! Chiều nào bà ấy cũng đợi cho đến chuyến đò cuối cùng.

Cô gục đầu vào vai mẹ khóc nấc. Nước mắt mặn chát nhưng cô biết cô đã về đến chốn bình yên !

Facebook Comments