Vết sẹo – Chùm truyện ngắn của Nguyễn Hồng Phúc

2155 LƯỢT XEM

Vết sẹo

– Em bỏ chiếc mặt nạ đó ra được không?

– Xin anh, đừng yêu cầu điều đó. Nếu anh nhìn thấy dung mạo xấu xí của em, anh sẽ rời bỏ em như bao kẻ khác.

– Tôi không giống bọn họ!

– Lại là câu này… tất cả họ đều nói thế!

– Nếu em thấy anh xứng đáng với tình yêu của em, hãy tháo bỏ nó ra để thử thách anh! Nếu em cứ giữ lấy nó, em sẽ không bao giờ biết được rốt cuộc anh là loại người nào!

– Em yêu anh,…em không muốn mất anh!

– Nực cười, em làm anh nổi máu nóng rồi đấy! – Anh đã nổi giận thật sự, thuận tay anh nới lỏng cà vạt, rồi cởi hết tất cả y phục trên mình, từ áo sơ mi, quần dài, cho đến nội y bên trong.

Trước cái nhìn kinh ngạc của cậu, anh nói:

– Đấy, thân thể anh cũng tồn tại khiếm khuyết và chỗ xấu xí. Những vết sẹo chi chít này vốn là sản phẩm của những lần va chạm hồi trước. Chúng nhắc anh rằng, loài người không hề hoàn mỹ, nhưng cách chúng ta sống, cách chúng ta yêu thương những chỗ xấu xí của nhau khiến chúng ta trở nên hoàn hảo! Anh không hề giấu diếm em bất cứ điều gì cả, em à, em cũng sẽ như thế chứ?

– Vâng…- Cậu run rẩy trong nước mắt, đưa tay tháo nhẹ chiếc mặt nạ vốn bám dính trên khuôn mặt. Một khuôn mặt hơi đáng sợ, khi một nửa bên trái có rất nhiều sẹo, song, nét đẹp thánh thiện ánh lên qua khóe mắt lóng lánh nước.

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ la ó vài câu khó nghe rồi khinh bỉ nhìn cậu, nhưng cậu không ngờ anh tiến lại đến bên, hôn vào gò má trái của cậu, thì thầm:

– Vậy chúng ta đã trở thành một cặp đôi Xấu Xí Hoàn Hảo rồi nhé!

 

Câu chuyện trong nhà trẻ

– Này, cậu ta là con trai của một gia đình gay đấy!

– Ừ, kì quái ghê á! Họ sinh cậu ta bằng cách nào nhỉ?

Cậu nhóc đi ngang qua, thấy đám bạn đang bàn tán về gia đình mình, cậu căm tức nhìn hắn, cái tên cầm đầu tụi hổ báo trường mẫu giáo, hắn cứ mượn cớ để chọc cậu thôi, không chịu nổi cậu lao vào đấm hắn, nhưng hắn đã né được, còn nắm tay cậu :

– Đồ đáng ghét! Vậy thì có vấn đề gì hả??? – Cậu nhóc hét lớn, mặt đỏ bừng, sắp khóc rồi.

– Không có gì, chỉ là tớ thích nói vậy thôi!

– Cậu là tên xấu xa, cậu dám xúc phạm hai ba của tớ, tớ không tha cho cậu!

– Ai cũng bảo đó là trái tự nhiên, đó là trái với tạo hóa!!! Hiểu không? Tớ mà phải xin cậu tha cho à? haha

– Không, ứ thèm hiểu! Hai ba rất tốt, hai ba rất giỏi, hai ba không cần các cậu quan tâm! Hai ba tuyệt vời hơn những con người kia rất nhiều!

– Nhưng tớ thích quan tâm đấy, cậu làm gì được tớ nào? 
????

– Đáng ghét, tớ không thèm chơi với cậu nữa!!! Bo xì! Bo xì! Tớ sẽ chơi với lớp trưởng lớp kế bên! Không chơi với cậu nữa!!! Cậu đáng ghét lắm!

Nói xong, cậu bé dậm chân bỏ đi.

– Ê ê, khoan đã, cậu không được chơi với thằng đó!! Nó rất xấu tính! Khoan đã! Tớ biết lỗi rồi!! Đừng đi mà! Tớ không dám làm vậy nữa đâu!!!

Sau đó, người ta thấy một cậu nhóc cao hơn cứ lăn tăn chạy theo xin lỗi lấy lòng một cậu nhóc lùn hơn, cậu nhóc lùn mặt đỏ lựng vì tức, tỏ vẻ không thèm nghe, còn cậu nhóc cao hơn thì mặt dày ôm lấy cậu, khẽ thì thầm hai chữ: ”Bảo bối” và sau đó là nhận một cái tát trời giáng….

 

Tình yêu là phải hành động

– Nếu có một ngày, em phải rời xa anh, thì anh có nhớ đến em không?

– Không.

– Anh có đi tìm em không?

– Không.

– À, vậy sao?… – Cậu đau lòng nhìn anh. Xem ra mình chẳng là gì trong mắt anh cả.

– Này, anh không biết em rời xa anh vì lý do gì, anh đều không cho phép. Bằng mọi giá, anh sẽ giữ em lại. Em biết mà, anh là một người bá đạo, anh sẽ làm mọi cách để giữ chặt em bên cạnh suốt đời, chứ không phải ngồi nhớ nhung hối tiếc vì đã để em rời xa anh.

– À…

– Cho nên, đừng nói những lời như vậy. Anh sẽ buồn.

Cậu lặng im nhìn anh, nước mắt tuôn ra. Có lẽ, cậu đã tìm được đúng người có thể đi cùng suốt cả đời này.

Tình yêu là phải hành động, phải nắm chặt trong lòng bàn tay.

 

Bữa ăn hạnh phúc

Hôm nay anh đi công tác, sẽ không về. Cậu ngồi ăn cơm một mình, thật là buồn khi không có anh bên cạnh.

Hôm nay toàn là những món cậu và anh thích nhất, nhưng sao đều tất cả đều vô vị quá.

Cậu ăn xong rồi, dọn bát đũa, thì có tiếng đập cửa

– Vợ ơi, anh về rồi!

– Nhưng,… anh nói mai mới về, sao lại về sớm thế? – Cậu đưa tay đỡ cặp cho anh, ngẩng lên hỏi.

– Vì anh đói. – Anh tháo cà vạt, trả lời rất gọn.

– Không phải là đối tác sẽ đãi anh sơn hào hải vị nào đó sao?

– Anh chán rồi, sơn hào hải vị nào cũng không bằng cơm vợ mình nấu!

– Cơm em nấu không ngon, đồ ăn em làm cũng bình thường, có khi mặn chát, có khi lại quá nhạt, sao bằng nhà hàng cao cấp nấu được?

– Nhưng nhà hàng nấu cho biết bao nhiêu người ăn, còn em, em chỉ nấu cho một mình anh ăn. Em nấu cho anh bằng sự cố gắng, cả tình yêu của em nữa. Đó là mĩ vị anh thích nhất. – Anh mỉm cười, ôm cậu từ phía sau và nói.

– Để em đi hâm lại đồ ăn, anh chờ một chút! – Cậu quay đi, khẽ lau những giọt nước mắt vì hạnh phúc.

Sau đó, cả hai cùng nhau dùng bữa, chỉ là bữa ăn đạm bạc nhưng sao lại ấm áp đến lạ thường.

Facebook Comments