Viết cho các bà mẹ…

17325 LƯỢT XEM

 

Năm 19 tuổi, tôi, một cô sinh viên còn chưa dứt hơi mẹ khăn gói sang Mỹ với hành trang là một khát vọng cháy bỏng sẽ làm được một cái gì đó cho sự nghiệp và tương lai của mình sau này. Vượt qua những trở ngại ngôn ngữ ban đầu, tôi lao vào học điên cuồng. Mỗi khi gặp những khó khăn, bóng dáng gầy mòn của mẹ tôi lại hiện lên và tôi thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi khi tôi đạt được thành tích học tập tốt. Và tôi lại đứng lên mỗi lần như thế như chưa bao giờ vấp ngã…

Để sống và tồn tại, tôi làm việc 56 tiếng một tuần, học 6 lớp một mùa. Kết quả là tôi tốt nghiệp bằng cử nhân 4 năm trong vòng 2 năm rưỡi kể từ ngày đặt chân đến Mỹ. Chính xác là 2 năm 7 tháng. Tất cả những khó khăn, cực khổ tôi đã trải qua, tôi không coi đó là cái GIÁ mà mình phải trả, bởi những bài học đầu đời đã dạy tôi rằng không có thành công nào tự nhiên mà đến. Muốn thành công vượt bậc càng phải nỗ lực hết mình.

Khi tôi tốt nghiệp ra trường, vừa đi làm toàn thời gian, vừa đi học thạc sĩ và bắt đầu có gia đình, tôi cũng coi tất cả những khó khăn là một phần của cuộc sống, một phần của công việc. Công việc của tôi cũng tiến triển rất tốt và lên chức đều đặn. Đôi khi nghe người ta nói bất cứ thành công nào đều có sự trả giá, tôi không hiểu và có lẽ đó là do tôi đã quen chịu cực khổ từ khi mới bước chân ra đời. Người xưa nói một câu rất hay, đó là khi mình đã có một thói quen gì đó thì mình chấp nhận nó như một phần của cuộc sống.

Đang học thạc sĩ giữa chừng thì tôi có con. Thế là, khi con 14 tuần tuổi, tôi quay lại vừa đi làm, vừa đi học, và làm mẹ của một đứa con còn đỏ hỏn, bế trên tay. Những ngày vừa lái xe vừa hút sữa cho con trên đường từ công ty đến trường, hay học bài lúc con đang say ngủ khiến tôi kiệt sức, nhưng tôi vẫn không thấy đó là cái giá mà tôi phải trả. Bất cứ sự cố gắng nào đối với tôi cũng không phải sự trả giá, mà là một phần thiết yếu của thành công.

Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại một học viện danh tiếng nhất nhì của tiểu bang, tôi quyết định tạo bước ngoặc lớn cho sự nghiệp của mình và đã từ bỏ vị trí quản lý hệ thống tài chính ở công ty cũ, để đầu quân làm việc cho một tập đoàn lớn hơn, quản lý 10 bệnh viện trong tiểu bang tôi đang ở.

Hằng ngày tôi rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng. Có khi tôi đi thì đứa con gái bé bỏng mới hơn 1 tuổi của tôi còn đang ngủ. Có khi tôi chỉ kịp trao con cho mẹ của mình rồi đi làm. Có những ngày tôi về đến nhà đã 9 giờ tối. Cái hình ảnh lúc tôi ăn vội bữa tối trong khi đứa con gái của mình đang để trong cũi thì nhảy và vói tay tìm mẹ cứ ám ảnh mãi trong lòng tôi đến tận bây giờ. Thường tôi chỉ kịp cho con bú rồi con thiếp đi rơi vào giấc ngủ là hết một ngày của người mẹ. Và đối với tôi đó là một sự trả giá. Một sự trả giá vô cùng khủng khiếp: Đánh đổi tình mẫu tử cho sự nghiệp của mình.

Mặc dù biết con mình được sự chăm sóc vô cùng chu đáo của bà ngoại, nhưng cái cảm giác nhớ con và không có một chút thời gian nào cho con khiền tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhất là những khi hút sữa, vì tôi như thấy nụ cười trong veo của con mỗi khi tôi đi làm về, tay chân vẫy vẫy và vui mừng ngất ngây được mẹ ôm vào lòng và cho bú. Chẳng lẽ để có được một công việc mà cả đời mình mong mỏi lại phải hy sinh những thời khắc vô cùng quý báu với con hay sao? Có những lúc tôi cảm thấy mình là nô lệ của công việc và tôi đã quyết định nghỉ việc sau 2 tuần đầu vì tôi biết được không có gì quý giá hơn những phút giây của gia đình.

Tôi đến với công việc bây giờ, nhàn nhã hơn để có thời gian cho con. Sau khi học thạc sĩ xong và con cũng đã cứng cáp, tôi quay lại trường cao đẳng gần nhà để làm giáo sư thỉnh giảng. Tôi rất thích đi dạy học bởi vì chặng đường học cử nhân của tôi rất cực khổ và tôi biết tôi không thể thành công nếu không có sự thúc đẩy cùng ý chí mạnh mẽ. Điều duy nhất mà tôi mong mỏi là có thể động viên những sinh viên của mình để biết cố gắng giành lấy cơ hội và làm chủ cuộc đời mình.

Đây phải nói là bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi và cũng như tôi thuờng hay nói với các sinh viên của mình rằng tôi đứng trên bục giảng không chỉ để giảng dạy mà để chia sẻ với sinh viên kinh nghiệm của mình, cũng như học hỏi từ họ. Do môi trường của một trường cao đẳng cộng đồng, các sinh viên của tôi đến từ nhiều thành phần khác nhau. Có những bạn là sinh viên đi học ban ngày và mưu sinh giúp đỡ gia đình vào thời gian còn lại. Có những bạn đi làm đã rất lâu rồi và muốn đi học để bổ sung thêm kiến thức. Có cả những bà mẹ trẻ, vừa đi làm, vừa đi học và vừa nuôi con như tôi của ngày hôm qua.

Tôi đã gặp những con người khác nhau. Lẽ dĩ nhiên, họ cũng phải trả giá cho chặng đường mình đã đi qua để đi đến cái đích mà mình mong muốn. Tôi nhận ra rằng tuy con đường khác nhau, cái giá mà các bạn phải trả RẤT ĐÁNG để có thể trở thành một con người mà mình mong muốn, để nắm giữ tương lai của mình và trở thành tấm gương cho sự nỗ lực để con cái của mình noi theo sau này.

Tất cà thành công đều bắt đầu bằng một sự trả giá. Bạn dám trả giá cho thành công của mình? Và cái đích bạn muốn đạt được có đáng cho cái giá phải trả hay không?

 

Facebook Comments